Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: Chiêu Quân (57)

Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2006 17:45, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 12/06/2008 08:56

王昭君 (I)

漢使南還盡,
胡中妾獨存。
紫臺綿望絕,
秋草不堪論。

 

Vương Chiêu Quân (I)

Hán sứ nam hoàn tận,
Hồ trung thiếp độc tồn.
Tử đài miên vọng tuyệt,
Thu thảo bất kham luân.


Bài này còn có tên khác là "Ngâm thán khúc" 吟嘆曲.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Về nam Hán sứ mất rồi,
Rợ Hồ còn thiếp đơn côi não nùng.
Tử đài dõi mắt ngàn trùng,
Cỏ thu chẳng thể sánh cùng thiếp đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sứ nhà Hán đã về nam hết
Trong đất Hồ còn thiếp mà thôi
Tử đài đã dứt ngóng rồi
Cỏ thu không thể có lời bàn suông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sứ Hán về nam hết sạch rồi,
Đất Hồ còn một thiếp mà thôi.
Tử đài đã dứt ngàn trùng ngóng,
Cỏ thu chẳng thể bàn suông đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sứ Hán về nam hết rồi,
Đất Hồ còn thiếp đơn côi một người.
Tử đài đã dứt ngàn khơi,
Cỏ thu chẳng thể bàn đời ngàn năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời