Nửa đường ngoảnh lại mà tin
Dẳng dai một sợi dây bìm bìm leo
Miền đồi chằng chịt kẽ rêu
Soãi chân tôi ráng sức trèo bấy nay.
Láng giềng chẳng bỏ cơ may
Mối mai một đám trai say làm chồng.
Một chiều, vâng, một chiều đông
Người tình đưa tiễn tôi không nói gì.
Lắm khát thèm buổi vinh quy
Mà Chiêu Quân nỡ vội đi cống Hồ.
Nước non xa thẳm mịt mờ
Xác đây hồn cứ dật dờ những đâu?
Thôi rồi cách mấy ngàn lau
Hồn không, xác dạt về đâu thì về!
Còn ai mà giữ câu thề
Một mình gỡ lấy đam mê một mình...
Rồi mai trong lớp sóng dềnh
Gửi nhờ phương ấy chút tình đã tan.