Giọt lệ đôi hàng tưởng mấy thăng,
Sầu đong muôn hộc gạt cho bằng.
Nào hay gái Việt anh hùng thế,
Muốn để thầy Ngô sợ hãi chăng?
Những kẻ trông sau giương bốn mắt,
Mấy người cười trước hở mười răng.
Xanh xanh Thuý Ái vừng trăng bạc,
Soi xuống lòng sông suốt mấy trùng.


Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 21, tháng 3-1919 (không đề tên tác giả)
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nhà in Trịnh Văn Bích, Hà Nội, 1929