Cũng thời đất chở cũng trời che,
Nồng nã làm chi bấy hỡi hè.
Khắc khoải đã đau lòng cái cuốc,
Băn khoăn thêm tức cật con ve.
Người ngồi trướng gấm mồ hôi chã,
Kẻ hái rau tần nước bọt se.
Nào khúc Nam huân sao biếng gảy,
Chẳng thương bồ liễu phận le te.


Nguồn:
1. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nhà in Trịnh Văn Bích, Hà Nội, 1929
2. Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949