Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Mặc ai chê trách mặc ai cười,
Dạ đá gan vàng sẽ sẽ nguôi.
Chín suối cũng tìm cho thấy mặt,
Trăm năm trót hẹn dám sai lời.
Riêng nhau nhà nước đường đôi ngả[1],
Chung lại non sông mả một ngôi[2].
Thuý Ái nghìn thu[3] dòng nước biếc,
Làm gương cho khách thế gian soi[4].


Quách Tấn trong Hương vườn cũ cho bài thơ này là khuyết danh. Phan Văn Bộ (Lãng Ba, 1908-1966) trong sách Văn uyển chép tay sưu tầm các bài thơ quốc âm ở Nam Kỳ lục tỉnh chép tên tác giả bài này là Thái Duy Thanh - thông tin theo bài viết “Thơ quốc ngữ Nam Kỳ lục tỉnh” do con trai của Phan Văn Bộ là Phan Thượng Hải công bố.

Bài thơ này khóc bà Phan Thị Thuấn nhảy xuống sông Thuý Ái tự tử chết theo chồng là ông Ngô Cảnh Hoàn (thời Hậu Lê).

Chú thích:
[1]
Khảo dị: “đôi nẻo”.
[2]
Khảo dị: “một người”.
[3]
Khảo dị: “nghìn đời”.
[4]
Khảo dị: “coi”.


[Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]