Chàng đi theo nước thiếp theo chồng,
Thiếp chết trinh mà chàng chết trung.
Đến thế ân tình đôi trọn vẹn,
Việc chi cười nói chẳng thung dung.
Ma chay đã đủ trên trần thế,
Đào đỏ thôi về dưới thuỷ cung.
Giã họ giã hàng giã thôn xóm,
Cương thường để lại với non sông.


Bài thơ này khóc bà Phan Thị Thuấn nhảy xuống sông Thuý Ái tự tử chết theo chồng là ông Ngô Cảnh Hoàn (thời Hậu Lê).

Nguồn:
1. Dương Quảng Hàm, Quốc văn trích diễm, in lần thứ 4, Nhà in Lê Văn Tân, Hà Nội, 1930
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007