Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Tam Quốc
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: biên tái (156)

Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 21:17

燕歌行其一-秋風

秋風蕭瑟天氣涼,
草木搖落露為霜。
群燕辭歸雁南翔,
念君客遊多思腸。
慊慊思歸戀故鄉,
君何淹留寄他方。
賤妾煢煢守空房,
憂來思君不敢忘。
不覺淚下沾衣裳,
援琴鳴絃發清商。
短歌微吟不能長,
明月皎皎照我床。
星漢西流夜未央,
牽牛織女遙相望,
爾獨何辜限河梁。

 

Yên ca hành kỳ 1 - Thu phong

Thu phong tiêu sắt thiên khí lương,
Thảo mộc dao lạc lộ vi sương.
Quần yến từ quy nhạn Nam tường,
Niệm quân khách du tứ đoạn trường.
Khiểm khiểm tư quy luyến cố hương,
Quân hà yêm lưu ký tha phương.
Tiện thiếp cung cung thủ không phòng,
Ưu lai tư quân bất cảm vong.
Bất giác lệ hạ chiêm y thường,
Viện cầm minh huyền phát “Thanh thương”.
Đoản ca vi ngâm bất năng trường,
Minh nguyệt hạo hạo chiếu ngã sàng.
Tinh Hán tây lưu dạ vi ương,
Khiên Ngưu, Chức Nữ dao tương vọng,
Nhĩ độc hà cô hạn hà lương.

 

Dịch nghĩa

Gió thu xào xạc trời trở rét,
Cỏ cây tiêu điều móc đọng thành sương.
Chim én bay về, nhạn liệng trên không,
Nhớ chàng đất khách buồn đứt ruột.
Chàng nhớ quê nhà muốn trở về,
Cớ chi lại phải biền biệt chốn quê xa.
Để thiếp cô quạnh phòng không,
Thương nhớ chàng không nguôi.
Bỗng chốc lệ tuôn đầm vạt áo,
Mượn đàn gảy khúc “Thanh thương”.
Ngâm khúc ca ngắn không được lâu,
Trăng sáng vằng vặc soi bên giường.
Giải Ngân Hà trôi về tây, đêm còn dài,
Ngưu Lang, Chức Nữ hai bờ nhìn nhau,
Cớ chi chàng đứng một mình bên cầu.


Đây được coi là bài thơ thất ngôn đầu tiên trong thơ ca Trung Quốc.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Giang

Gió lồng hiu hắt sương thu
Vàng rơi mấy lá sa mù vương vương
Thu về đã báo tin sương
Thành Nam hồng nhạn lên đường từ lâu
Chàng còn lưu lạc đâu đâu
Người đi khắc khoải, kẻ sầu nao nao
Bơ vơ gối lẻ song đào
Lung lay phiến nguyệt, nghẹn ngào lời ca
Buồng thu xế ánh trăng tà
Đêm khuya nhìn giải Ngân Hà trôi ngang
Nhìn nhau Chức Nữ, Ngưu Lang,
Cầu sông thiếu nhịp riêng chàng xa em.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Gió xạc xào thu, trời rét về
Tiêu sơ cây cỏ lạnh sương tê
Én chao ngang trời, nhạn khẽ liệng
Nhớ chàng đất khách buồn tha thiết
Chàng ở nơi xa có nhớ quê?
Thiếp ở phòng không mong chàng về
Cớ chi phải cách xa ly biệt
Bỗng chốc lệ tuôn đầy áo chiếc
Mượn đàn nhẹ gảy khúc Thanh Thương
Ngân nga ngắn ngủi sầu ý vương
Trăng sáng vằng vặc soi bên giường
Ngẩng lên Ngân Hà trong đêm sương
Ngưu Lang, Chức Nữ hai bờ xa trông ngóng
Sao chàng lại đứng một mình cô độc
Nơi xa thẳm chẳng thấy quê nhà...?

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Hơi may gió lạnh trời thu
Cỏ cây lay rụng, sa mù làn sương
Én về nhạn lượn nam phương
Nhớ thương đứt ruột, vì chàng chơi xa.
Sốt gan mong nhớ quê nhà
Ở chi đất khách la đà hỡi anh?
Phòng không em giữ một mình
Còn lo chẳng dám chút tình quên nhau
Nhớ anh cho dạ em sầu
Chẳng hay xiêm áo lệ đâu ướt đầm
Nắn dây em gẩy cung cầm
Câu ca vẫn khúc, tiếng ngâm bé lời
Vừng trăng vằng vặc giữa trời
Bóng trăng soi xuống giường tôi lúc này
Sông Ngân đã dạt về tây
Đêm còn tối mãi chưa đầy nữa sao
Xa nhau Ngưu, Nữ nhìn nhau
Tôi chi mày hỡi ngăn cầu sông kia?


Nguồn: Tản Đà vận văn toàn tập, Hương Sơn xuất bản, 1945
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời