Đứa mắc ghẻ ruồi, đứa lác voi,
Bao nhiêu xiêm áo cũng[1] trơ mòi.
Người trung mắt đỏ đôi tròng bạc,
Đứa nịnh râu đen mấy sợi còi.
Trên trính[2] có nhà còn lợp lọng,
Dưới chân không ngựa lại giơ roi.
Hèn chi chúng nói bội [3] bạc,
Bôi mặt đánh nhau [4] lại thoi.


Bài thơ này hoạ vần bài Từ Thứ quy Tào của Tôn Thọ Tường.


Chú thích:
[1]
Khảo dị: “thảy”.
[2]
Một phần tạo nên khung nhà gỗ (cột, kèo, trính). Có bản chép là “đỉnh”.
[3]
Khảo dị: “thì”.
[4]
Khảo dị: “đá”.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]