Mới vừa bụng núi dấu thêm voi
Kìa phải mưa đêm đã ló mòi
Mượn sấm đánh tan vầng nguyệt rạng
Xua sương tưới sống cụm hoa còi
Say cầm câu nguyệt ngư lèn nón
Lỡ dậm mang sao mục ướt roi
Hỏi kẻ Trường An người biết chẳng
Tấm lòng quế ngọc nhộn đường thoi


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004