Chim quyên bả đậu nhánh choi voi,
Mang bạch đầu ông nõ mặn mòi.
Phụng ước thung dung ăn trái trúc,
Thỏ đâu cam toại ấp nhành còi.
Liên kiều thước bắt so le nhịp,
Sơn giác ngựa leo hụt chạc roi.
Loan chạ từ cô đừng chuyện ấy,
Kén lừa quân tử giá ngàn thoi.


Bài thơ này làm trong một cuộc thi thơ của quan Tổng đốc Bình Định dưới triều Tự Đức. Thi thơ quốc âm, đề thi là Gái lấy chồng già và hạn: Từ Thứ vận, thượng cầm, hạ thú, nhất cú nhất vị dược (mỗi cặp câu thì câu trên có tên một loài chim, cấu dưới có một loài thú, và mỗi câu có tên một vị thuốc). Quyển nộp hàng trăm, bài của Nguyễn Đức Nhuận được chấm giải nhất, được thưởng một cây lụa đậu tư và hai nén bạc.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007