Đi nầy không nói vị thương sanh,
VÌ bởi lo đời mắc chữ danh.
Ra đấy, một cười khi gặp chắc,
Thiên nhai mựa rưới lệ Tân Đình.


Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951
tửu tận tình do tại