Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2024 21:06
Than ôi!
Gương cao bích Hán, làu làu bóng quế cung trăng;
Máy nhiệm hồng quân, thoắt thoắt nương dâu bãi bể.
Trông chừng nào thấy dấu tiên du;
Cám cảnh dễ đau lòng tộc nghị.
Nhớ thuở việt vàng ra cõi Bắc, khúc hoàng sớm ứng duyên lành;
Tới phen trướng gấm dãi lầu Nam, mũ phượng thêm lồng vẻ thuỵ.
Vâng ơn trời lộc nước hãy dồi dào;
Để dấu tổ nền tông còn vẹn vẻ.
Những ước trăm năm thêm thẻ hạc, phận lá cành nhờ rợp càng tươi;
Nào ngờ một phút lối xe loan, chiều hoa cỏ vừa vui lại tủi.
Hẳn non lam khí vượng đã tàn rồi;
Nên vườn Lãng cảnh khơi mà vội thế.
Ngao ngán khói hương dấu cũ, biết làm sao dõi được quốc ân;
Lênh đênh bèo bọt phận hèn, hổ chửa kẻ hay vâng miếu tự.
Tưởng xa gần luống những ngập ngừng;
Nghĩ sau trước càng thêm thăn thỉ.
Rày nhân:
Cách mái linh dư;
Dâng tuần điện tế.
Thẳm thẳm quan san muôn dặm, cảnh còn người vắng ngậm ngùi thay;
Vời vời hoàng giản một diên, lễ ít tình nhiều đau đớn nhẽ.
Hỡi ôi cảm thay!