Than ôi!
Mối di luân truyền dõi, gió cây dễ chạnh tấc niềm côi;
Máy tạo hoá đổi thay, dâu bể luống ngưng mầu cảnh suốt.

Mịt mờ đỉnh Hỗ lồng mây;
Quạnh quẽ thềm xuân pha tuyết.

Dòng chuông vạc phúc thừa cấu đượm, một cành chen rừng quế thơm tho;
Dấu cung tên chí cả buông tuồng, nghìn dặm trỏ đường mây nhẩy nhót.

Nâng già vỗ trẻ, đôi nhẽ vẹn tròn;
Trợ lệch phò nghiêng, mấy phen đặng đột.

Việc động sách ra tay đỡ vực, dãi dầu lần trải nắng mưa;
Chước đình vi chăm dạ sửa sang, gây dựng từng nên nền nếp.

Tác một năm mong xỉ phát thêm tươi;
Đứa quỷ thụ bỗng dục cao sớm lọt.

Ngậm ngùi thuở thác về sống gửi, thuốc linh đan khôn đổi lấy số dài;
Thiết tha chiều vui ít tẻ nhiều, giấc phù thế đã tỉnh chưng chi phút.

Chín suối từ vắng diễn hơi tăm;
Một nhà những quặn đau đầu gót.

Rủ tóc hạc thất tuần hiu hắt, để ai hay chữ hiếu trả sinh thành;
Dứt cầm loan nửa kiếp bơ vơ, nỡ nào rẽ mối tình nên khế khoát.

Đàn ngây nhi toan nương dựa về đâu;
Gã sơ học lệ dùi mài chẳng tốt.

Trong gia kế chỉn cô hàn làm vậy, khuê ly làm vậy, nợ cõi trần còn nặng, đâu xiết bày mọi nỗi nàn than;
Trên tiên du dầu thanh thoát dường bao, u thuý dường bao, bóng gương tuệ thử soi, há chẳng tỏ mấy lòng chua xót.

Rày nhân:
Xe liễu thẳng rong;
Dặm hao [?] ngút.

Hôm sớm từ đây cách lý, nấm huyền đường man mác mảnh rêu phong;
Cao xa đành cũng chứng hay, chén Hoàng thuỷ ngập ngừng dòng lệ rót.

Hỡi ôi thương thay!


Phạm Văn Ánh phiên âm từ chữ Nôm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]