Em không hiểu vì sao tôi đơn giản,
Có gì đâu, con gái nhỏ của tôi!
Trán trong gió và hơi cáu kỉnh
Em vẫn luôn chạy trước mặt tôi.

Đôi mắt em nên dịu dàng phản chiếu,
Kìa gương xanh khốn khổ thân yêu,
Đã giữ em dáng vẻ đắng cay, ôi em gái
Hay thở than, làm chúng tôi khó chịu khá nhiều.

Em múa may với cánh tay nhỏ bé
Như anh hùng dữ tợn múa gươm dài,
Và tiếng kêu từ phổi khiến chói tai
Như chỉ hát một bài ca dở tệ!

Vì em sợ cơn dông, nên cũng sợ
Trái tim mình gầm rống, thét gào,
Em kêu cầu thân mẫu - ôi đau! -
Như tiếng kêu của cừu non buồn bã.

Em nào biết mặt trời và danh dự
Của tình yêu mạnh mẽ can trường,
Vui trong khổ và nghiêm trong hạnh phúc
Trẻ trung hoài tới chết có hề chi!

tửu tận tình do tại