Chạnh niềm nhớ cảnh chùa Hương,
Cùng nhau đính ước lên đường dạo chơi;
Thanh minh gặp buổi êm trời,
Thuyền lan thuận gió đón người du xuân.
Châu Giang một dải kề gần,
Mái chéo tam bản lần lần xa đưa.
Cung đàn bầu rượu túi thơ,
Trước buồm ngư phủ lưng hồ phong quang.
Suối khe trong vắt lồng gương,
Núi phô vẻ gấm hai hàng lô nhô.
Thiên nhiên một bức hoạ đồ,
Đào Nguyên khi trước dễ hồ là đây.
Càng trông phong cảnh càng say,
Non xanh nước biếc cỏ cây tươi màu.
Lạ cho vừa đến Tiên Châu,
Lòng trần ai cũng sạch lầu như không.
Chùa ngoài bước tới chùa trong,
Biết bao cảnh trí non Bồng xinh thay.
Hỏi thăm những gió cùng mây,
Nam thiên đệ nhất động này phải chăng?
Thang mây ai khéo chỉ đàng,
Gót chân du khách nhẹ nhàng lên cao.
Một mình đỉnh núi cheo leo,
Bốn bên sơn thuỷ thu vào mắt ta.
Tiêu dao trong thú yên hà,
Chim kêu vượn hót đều là tri âm.
Chuông trưa mõ sớm rầm rầm,
Tang thương chợt tỉnh khách nằm chiêm bao.
Chùa tiên hương khói ngạt ngào,
Thập phương tử đệ ra vào nam vô.
Núi đâu tên gọi cậu cô,
Võng đâu rủ xuống cửa chùa thướt tha.
Đèo đâu tên gọi xôi gà,
Giếng đâu ai đặt hiệu là Giải Oan.
Thợ trời sao khéo đa đoan,
Xui người trần tục mê man cảnh thiền.
Non xanh kia vẫn là quen,
Rừng Mai khe Yến phỉ nguyền chơi xuân.
Kiếp tu đà biết mấy lần,
Mai sau hoặc có hoá thân chăng là.
Rêu phong vách đá lờ mờ,
Mấy thiên đề vịnh dấu xưa hãy còn.
Vầng trăng soi tỏ đầu non,
Bóng in đáy nước gương tròn long lanh.
Con thuyền xuân thuỷ lênh đênh,
Nhắc chân chợt tưởng như mình cưỡi mây.
Thú đâu bằng cái thú này,
Tranh này ai vẽ được tầy cho chưa?
Hoá công như vẫn đợi chờ,
Mà đưa những khách giang hồ qua chơi.
Mấy phen vật đổi sao dời,
Dấu thiêng vẻ quý muôn đời còn đây.
Non non nước nước mây mây,
Nghìn năm phải lấy chốn này làm hơn.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 126, tháng 2-1928