小寒

雨燠寒暘不可期,
盈虛消息孰先知。
骨冰耳笛我疑我,
巷笠田簑誰問誰。
徬砌小梅開口笑,
定巢新燕隔簾窺。
昔人亦有如余者,
劇醉狂歌也未癡。

 

Tiểu hàn

Vũ úc hàn dương bất khả kỳ,
Doanh hư tiêu tức thục tiên tri.
Cốt băng nhĩ địch ngã nghi ngã,
Hạng lạp điền thoa thuỳ vấn thuỳ.
Bạng thế tiểu mai khai khẩu tiếu,
Định sào tân yến cách liêm khuy.
Tích nhân diệc hữu như dư giả,
Kịch tuý cuồng ca dã vị si.

 

Dịch nghĩa

Mưa ấm rét tạnh không thể hẹn trước được
Cơ trời đầy vơi hao lớn ai là người biết
Gặp tiết tiểu hàn xương lạnh như băng, tai ù như sáo chính ta cũng ngờ ngợ cái then ta
Ngoài ngõ thì nón lá, cánh đồng thì áo tơi lặng lẽ chẳng ai hỏi ai
Cây mai bên thềm nhà hoa chum chím cười
Chim én mới đến tìm nơi làm tổ cách rèm nhìn vào
Đời trước cũng có người giống như ta
Cứ say tràn hát ngao cũng chưa là ngây dại


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Gió, mưa, ấm, lạnh biết đâu trời?
Cùng lẽ sinh, tiêu, đầy lại vơi.
Xương buốt, tai ù, mình tưởng mượn,
Nón che, tơi phủ, khách thưa lời.
Mai cười trước mái đương vừa độ,
Én ngó qua rèm định kiếm nơi.
Người trước với ta so chẳng khác,
Ngâm tràn chén khướt, kém chi ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Gió mưa ấm lạnh cơ trời
Khi lên khi xuống đầy vơi mặc tình
Tai ù xương buốt ngờ mình
Gặp nhau run rẩy làm thinh chẳng chào
Trước thêm mai nở ngạt ngào
Én về làm tổ lao xao rèm ngoài
So ta người trước khác ai
Cơn say say khướt dại ngây há màng

tửu tận tình do tại
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ấm lạnh gió mưa chẳng hẹn kỳ
Vơi đầy còn mất khó tiên tri
Tai ù xương buốt mình ngờ mượn
Nón phủ tai che khách ít lời
Xây tổ rèm thưa con én ngó
Bên thềm miệng hé đoá hoa cười
Người xưa sánh với ta nào khác
Say khước ngâm tràn thoả cuộc chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ấm lạnh gió mưa luật của trời,
Suy, thịnh, còn, mất, đầy lại vơi.
Mình nghi mình tai ù xương buốt,
Khách hỏi khách phủ nón che tơi.
Bên thềm mai nhỏ hoa hé nụ,
Én ngó qua rèm tổ kiếm nơi.
Ta với người xưa đâu có khác
Ngâm tràn say khước thoả chơi bời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Ấm-lạnh, tạnh-mưa chẳng hẹn kỳ,
Vơi-đầy, lên-xuống khó mà truy.
Tai ù, xương buốt, đâu mình nhỉ?
Nón xụp, áo tơi, mở miệng gì!
Mỏng nhánh nương thềm mai hé nụ,
Cạnh rèm dựng tổ én dòm chi?
Người xưa cũng có người như tớ
Say quá ngâm tràn chẳng hẳn si.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời