Thợ trời giéo giắt ý khôn lường
Rúng rẩy hồng nhan phận lạ nhường
Điện quế há rằng nhơ nhuốc phấn
Cung châu nỡ để thẹn buồn gương
Lót chăn thuý vũ năm canh gió
Dựa gối san hô bốn vách sương
Thỏ thẻ sự mình thêm thắc mắc
Hồng nhan chìm nổi cũng là thường


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004