Mở mắt ra nhìn nước thánh minh,
Xét tài chẳng dám lạm công danh.
Ngửa thân cứ trực trong thời mệnh,
Ẩn tích hằng pha chốn thị thành.
Miệng thấy khói ra câu nọ khí,
Dạ nghe gặn dưới chén kia tình.
Ấy đang vinh buổi anh em thế,
Vì nỗi đa niên liễu phải cành.


Bài thơ này viết năm 1797, khi được Tây Sơn cho về nhà, là tác phẩm cuối cùng, là lời tự bạch, là bản tổng kết cả cuộc đời tác giả. Bài thơ được chép trong "Gia phả họ Nguyễn Gia" (Liễu Ngạn, Thuận Thành, Hà Bắc).

Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 2, 1995