Than rằng:
Người không là sắt đá, hơi lửa tàn xui ngọn khói đau lòng;
Tình chẳng lọ tóc da, tiếng chuông xế khiến non đồng chột dạ.

Bấy lâu phận nghĩa một nhà;
Giây phút âm dương đôi ngả.

Nhớ thứ mẫu thuở lứa đôi cầm sắt, đội sao đạp tuyết dãi niềm đan;
Cùng từ vi ngày xẻ gánh giang san, đỡ gió che sương nhờ lượng cả.

Tiền chung thóc chạ, tử tính đều vui;
Đong thẳng cân bằng, hương thôn cũng thoả.

Những ngỡ tuổi dào quy hạc, cửa Đỗ thêm bóng liễu sum vầy;
Nào ngờ vận hẹp bi xà, non Vu bỗng xe liên vội vã.

Ấy ai xui lòng bướm bâng khuâng;
Ấy ai khiến hồn xuân lả tả.

Ngắm gương ngọc tan tành nửa mảnh, để linh xuân thêm phai lạt mầu hoa;
Trông áo lam xốc xổi ba hàng, dẫu cù mộc cũng ủ ê chiếc lá.

Chúng tôi nay:
Thấy anh em chín khúc bồi hồi;
Theo bác mẹ đôi hàng lã chã.

Dặng thơ cao uý, dám rằng sầu mướn thương vay;
Dâng chén tảo tần, ngõ chút ân đền nghĩa trả.

Kinh vui xin hưởng.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 126, tháng 2-1928