Đông qua xuân lại đến,
Rét nóng đổi thay luôn.
Khi về chốn cửu tuyền,
Đất dày ngăn cách buồn.
Ý riêng làm sao được,
Ở lâu có ích chi ?
Cố gắng tuân vương mệnh,
Trở về chức cũ đi.
Trong nhà nhớ người xưa,
Vào phòng như có nàng.
Màn kia đâu thấy bóng,
Chữ viết vẫn rõ ràng.
Mùi thơm chưa phai hết,
Áo treo hãy còn đây.
Chập chờn như nàng đó,
Hoảng hốt thấy bàng hoàng.
Nếu nàng là chim rừng,
Đâu hai nay còn một.
Nếu nàng là cá lội,
Giữa dòng bị tách đôi.
Gió luồn qua khe cửa,
Mái nhà giọt nước rơi.
Nằm ngủ sao quên được,
Nỗi buồn đâu thể vơi.
Hy vọng lúc nào đó,
Hồn nàng sẽ về chơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.