Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Một bầu nhiệt huyết, tưới ra khắp Hoành Tân, Băng Cốc, Thượng Hải, Yên Kinh, ôm về núi Ngự sông Hương, vùi xuống cửu nguyên còn đóng cục;

Muôn thuở anh hồn, bạn cùng Tây Hồ[1], Nhị Khê[2], Trảo Nha[3], Liên Bạt[4], phù hộ nòi Hồng giống Lạc, ngắm coi năm biển những phì cười.


Phan Bội Châu mất ở Huế ngày 29-10-1940. Rút kinh nghiệm từ các cuộc biểu tình khi truy điệu Phan Chu Trinh năm 1926, chính quyền Pháp lần này ngăn cấm tổ chức truy điệu. Vì vậy, đây là một trong số ít văn thơ làm để khóc ông còn được ghi chép lại.

Chú thích:
[1]
Hiệu của Phan Chu Trinh.
[2]
Chỉ Lương Văn Can, người làng Nhị Khê (nay thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội).
[3]
Chỉ Ngô Đức Kế, người làng Trảo Nha, thuộc tổng Đoài, huyện Thạch Hà, phủ Hà Thanh, tỉnh Hà Tĩnh (nay là thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
[4]
Chỉ Bùi Bằng Đoàn, người làng Liên Bạt, huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội).


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]