Đầy phố tam tài dấp dới bay
Tưng bừng ăn tết! Tết ai đây?
Đít-cua rổn rảng trời e điếc,
Cổ-nhác li bì đất muốn say!
Xe ngựa lao xao con nước mẹ,
Mày râu nhẵn nhụi vợ ông Tây.
Một năm vui thú hai lần tết,
Con cháu Rồng Tiên sướng thế này!


Bài này chế giễu cảnh dân ta ăn Tết Tây ở Quy Nhơn thời Pháp thuộc. Khi đó nước ta bắt đầu dùng hai thứ lịch nên ăn hai thứ Tết là Tết Tây và Tết ta, và ngày Tết Tây còn có phần rầm rộ tưng bừng hơn ngày Tết ta. Nhưng chỉ rầm rộ tưng bừng ở nơi thành thị, nơi có quan Tây đóng trụ sở. Khắp thành phố đều phải treo cờ tam tài, ban đêm phải thắp đèn lồng trước cửa. Ở các công sở, nhất là ở toà sứ, toà khâm, phủ toàn quyền,... trang trần cực kỳ lộng lẫy, và tiệc tùng lễ lạc tưng bừng. Các quan tỉnh, phủ, huyện áo gấm áo sô, đến mừng tuổi quan thầy với những lễ vật có lọng che. Những bài chúc từ dài đằng đẵng ca tụng chính sách của mẫu quốc và tài năng đức độ của các quan cai trị Lang Sa! Trong dinh thự thì chúc mừng rộn rịp, ngoài đường thì xe ngựa lao xao, rõ có cảnh tượng thái bình thịnh trị!

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007