Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Con tạo ghen ai những quấy rầy,
Quan hà[1] muôn dặm kẻ riêng tây.
Gương thiềm ngắm bóng năm hầu nửa,
Thư nhạn mong tin tháng đã đầy.
Xuân vắng vườn đào màu phấn nhạt,
Thu qua bờ liễu vóc sương gầy.
Chung tình hai chữ khen ai đặt,
Một giấc phần du[2] tỉnh lại say.


Quách Tấn cho bài thơ này là khuyết danh. Có tài liệu cho là của Nguyễn Bá Huân.

Chú thích:
[1]
Là xa cách non sông.
[2]
Phần du: Phần và du là hai loại cây thường được trồng ở đầu làng hay quan ải. Cây du cao, trái khi non có thể ăn, khi khô có màu trắng nhạt. Truyện Hàn An Quốc chép: Tướng nhà Tần là Mông Điềm đánh đuổi quân Hung Nô, lấy đá chất làm thành, ngoài trồng cây du để làm cửa ải. Do đó nơi cửa ải trọng yếu gọi là “ải du”. Ngày xưa ở Trung Quốc có tục lệ mỗi làng đều trồng một loại cây đặc biệt của làng mình ngay tại cổng làng. Làng của Hán Cao Tổ trồng cây phần và cây du ở hai bên cổng. Sau khi đăng cơ, có lần ông trở về làng cầu đảo và phong cho làng mình là làng Phần Du. Phần, du từ đó thường được dùng trong cổ văn để chỉ lòng nhớ quê hương, xứ sở. Ký nội: “Một giấc phần du tỉnh lại say”; Truyện Kiều: “Đoái trông muôn dặm tử phần”.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]