Vinh hoa nhiều thấy khách đăm chiêu,
Bần tiện ai là kẻ trọng yêu.
Của đến nước xa nên quý giá,
Người lìa quê cũ lấy làm xiêu.
Nuôi con mới biết lòng cha mẹ,
Thấy loạn thì hay đời Thuấn Nghiêu.
Phúc gặp ngần nào ấy mệnh,
Làm chi đua nhọc tốn công nhiều[1].


Bản ở trên theo Nguyễn Trãi toàn tập, được xếp là bài Bảo kính cảnh giới thứ 8 của Nguyễn Trãi.

Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309) chép bài thơ này là của Nguyễn Bỉnh Khiêm, được xếp là bài thứ 63 trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập, với nội dung:
Giàu sang người đến họp đam chiêu,
Bần tiện ai kẻ trọng yêu?
Của khỏi làng, nhà nên quý giá,
Người lìa quê, phúc lấy làm phiêu.
Nuôi con mới biết lòng cha mẹ,
Nẻo loạn thì thương thời Thuấn Nghiêu.
Kịp ngỡ khi nào dù số mệnh,
Làm chi đo đắn tổn công liều.


Chú thích:
[1]
Tốn công nhiều vô ích.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]