Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/07/2014 14:04

次東山偶憶蘭溪漁者

東魯行車雨雪飛,
偶懷閒客釣魚磯。
二倫情誼心相合,
十載窮通命每違。
不審役形當世事,
何如拭目看時機。
首陽今日無人問,
也任夷齊採盡薇。

 

Thứ Đông Sơn ngẫu ức Lan Khê ngư giả

Đông Lỗ hành xa vũ tuyết phi,
Ngẫu hoài nhàn khách điếu ngư ky.
Nhị luân tình nghị tâm tương hợp,
Thập tải cùng thông mệnh mỗi vi.
Bất thẩm dịch hình đương thế sự,
Hà như thức mục khán thời ky (cơ).
Thú Dương kim nhật vô nhân vấn,
Dã nhậm Di Tề thái tận vi.

 

Dịch nghĩa

Vùng Đông Lỗ xe qua cảnh mưa tuyết bay,
Ngẫu nhiên nhớ người bạn câu cá bên ghềnh đá.
Vừa bằng hữu, vừa anh em, tình kết giao rất hợp,
Nhưng hai bên, lúc cùng lúc đạt, số mệnh lại khác nhau.
Chẳng xét cái sự sai khiến thân xác gánh vác việc đời,
Làm sao mà rụi mắt để thấy được thời cơ.
Chuyện Thú Dương ngày xưa, nay có ai màng hỏi,
Đã để Di Tề đi hái cỏ vi hết rồi.


Nguyễn Đề là anh ruột của Nguyễn Du nhưng ra cộng tác với Quang Trung, giữ chức Hàn lâm viện thị thư, được cử chức phó đi sứ nhà Thanh hai lần năm 1790 và 1795. Bài này ông làm khi đi sứ và được chép trong Vãn tinh di thi hội 晚晴簃詩匯 của Từ Thế Xương nhà Thanh. Lan Khê nay nằm ở phía tây nam huyện Lan Khê, tỉnh Chiết Giang.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đông Lỗ xe vào mưa tuyết bay
Nhớ về nhàn khách thả câu xưa
Hai bên tình bạn lòng tương hợp
Được mất mười năm vận cách chia
Đừng xét hình hài danh lợi buộc
Mà ngắm thời cơ sẽ có khi
Thú Dương giờ đã ai thèm hỏi
Làm Di Tề tạm hái rau vi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Di Tề, Thú Dương và thời cơ!

Theo Bá Di liệt truyện (Sử ký Tư Mã Thiên), Thúc Tề là con trai thứ ba của Á Vi - vua nước Cô Trúc thời vua Trụ nhà Thương. Vua cha muốn lập ông lên nối nghiệp. Sau khi cha mất, Thúc Tề nhường lại ngôi vua cho anh cả là Bá Di nhưng Bá Di không nhận, bỏ trốn đi nơi khác. Thúc Tề thấy Bá Di bỏ khỏi nước Cô Trúc cũng đi theo. Nghe tin Tây Bá Cơ Xương là người trọng đãi hiền sĩ, anh em Thúc Tề tìm đến. Nhưng khi đến nơi thì Cơ Xương đã qua đời, con là Cơ Phát lên thay, mang quân đánh vua Trụ tàn bạo. Bá Di cùng em đến trước ngựa của Cơ Phát can rằng: "Cha chết không chôn lại gây việc can qua có thể gọi là hiếu không? Là bầy tôi giết vua có thể gọi là nhân không?", Cơ Phát không nghe. Những người hộ vệ của Cơ Phát định giết anh em ông nhưng Khương Tử Nha ngăn lại và cho đi nơi khác. Cơ Phát mang đại quân cùng các chư hầu đánh vua Trụ. Vì vua Trụ tàn bạo mất lòng người nên bị đại bại ở trận Mục Dã, tự thiêu mà chết. Cơ Phát lên ngôi thiên tử, lập ra nhà Chu. Các chư hầu đều tôn thờ nhà Chu. Riêng Bá Di và Thúc Tề xấu hổ về việc đã can ngăn vua Chu diệt bạo chúa, bèn cùng nhau thề không ăn thóc nhà Chu. Bá Di và Thúc Tề lên núi Thú Dương, hái rau vi ăn qua bữa. Rau vi không thể nuôi sống được, cuối cùng Thúc Tề và anh đều chết đói tại núi Thú Dương.

Thời cơ đã đi qua trước mắt Bá Di và Thúc Tề vì sự cố chấp. Họ chết biến thành chim Gia Gia, sau đọc chệch thành chim đa đa kêu "Bất thực cốc Chu gia" (Không ăn thóc nhà Chu).

Nguyễn Đề là anh ruột của Nguyễn Du nhưng ra cộng tác với Quang Trung, giữ chức Hàn lâm viện thị thư, được cử chức phó, đi sứ nhà Thanh hai lần năm 1790 và 1795. Bài này ông làm khi đi sứ. Có lẽ Ông khuyên nhủ mọi người và cả Nguyễn Du hãy hợp tác với Tây Sơn chăng?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tuyết mưa Đông Lỗ ngựa xe phi
Nhàn khách ghềnh câu bỗng nhớ khi,
Tình bạn hai bên cùng tương hợp
Mười năm thông tắc mệnh phân ly
Sự đời chẳng xét hình hài buộc
Sao để thời cơ chớp mắt đi
Nay nhắc Thú Dương không kẻ hỏi
Di Tề mặc hái hết rau vi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Đông Lỗ xe đi trong tuyết mưa,
Nhớ người nhàn khách bạn câu xưa.
Hai bên tình bạn lòng tương hợp,
Vận mệnh mười năm cùng thông chia.
Thế sự hình hài sao xét được,
Thời cơ mà ngắm có khi vừa.
Thú Dương giờ có ai thăm hỏi,
Tạm hái rau vi, Di Tề thưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Đông Lỗ xe qua mưa tuyết bay,
Bạn câu ghềnh nọ nhớ nhau thay.
Bằng hữu, anh em tình rất hợp,
Người cùng kẻ đạt, số vần xoay.
Thân tâm chẳng xét đương thế sự,
Rụi mắt thời cơ nên thấy ngay.
Thú Dương chuyện cũ ai người hỏi,
Di Tề hái cỏ hết đời nay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Qua vùng Đông Lỗ tuyết bay
Bạn câu ghềnh đá nhớ thay trong lòng
Anh em bằng hữu tình nồng
Kẻ cùng người đạt mặc vòng vần xoay
Thân tâm việc thế đương vầy
Thời cơ rụi mắt thấy ngay chăng là
Thú Dương chuyện cũ ai mà
Di Tề hái cỏ cho qua trọn đời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông Lỗ xe qua cảnh tuyết bay,
Bỗng nhớ bạn câu ghềnh đá này.
Thân bằng giao kết tình rất hợp,
Cùng thông, số mệnh lại khác thay!
Chẳng xét việc đời thân xác gánh,
Làm sao rụi mắt thấy thời may.
Thú Dương ngày xưa, ai màng hỏi,
Di Tề hái cỏ hết rồi, nay.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời