Hạt cau vằn trắng đỏ,
Có lá trầu bao bọc.
Lính trạm bảo tôi ăn,
Để tránh bị chướng độc.
Trước tiên nhói trên má,
Dần dần nóng cổ họng.
Mắt hoa mờ nhấp nháy,
Đầu váng muốn xây xẩm.
Lại không biết vì đâu,
Tưởng như bị ngộ độc.
Mặt từ từ nóng lên,
Mồ hôi chảy thành dòng.
Thông suốt tận phế phủ,
Uế khí cũng mất tăm.
Lời Ân Vương tin tưởng,
Đầu váng trị chẳng nhầm.
Dùng ba lần thêm phục,
Viết gửi lại tri âm.

tửu tận tình do tại