Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
14 bài trả lời: 13 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 09:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/12/2006 14:01

聽蜀僧濬彈琴

蜀僧抱綠綺,
西下峨眉峰。
為我一揮手,
如聽萬壑松。
客心洗流水,
餘響入霜鐘。
不覺碧山暮,
秋雲暗幾重?

 

Thính Thục tăng Tuấn đàn cầm

Thục tăng bão lục ỷ,
Tây há Nga My phong.
Vị ngã nhất huy thủ,
Như thính vạn hác tùng.
Khách tâm tẩy lưu thuỷ,
Dư hưởng nhập sương chung.
Bất giác bích sơn mộ,
Thu vân ám kỷ trùng.

 

Dịch nghĩa

Sư Thục ôm cây đàn lục ỷ
Xuống phía tây ngọn núi Nga My
Vì ta phẩy tay một lần
Như nghe gió thông reo trong muôn khe suối
Nước chảy rửa sạch lòng khách
Tiếng vọng hoà vào tiếng chuông trong sương
Mê mãi không biết non xanh trời đã tối
Mây thu cũng mờ mờ giăng mấy lớp.



(Năm 753)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Nhà sư ôm một cây đàn,
Từ Nga Mi xuống, đi sang nơi này.
Vì ta một bận vẫy tay,
Dường như muôn suối vang đầy tiếng thông.
"Nước trôi" rửa sạch cõi lòng,
Dư âm hòa lặn tiếng chuông sương mờ.
Núi xanh chiều xuống không ngờ,
Tối tăm bốn phía mây thu chập chùng.


Nguồn: Thơ Đường, Trần Trọng San biên dịch, Nxb Thanh Hoá, 1997
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch Thơ Đường hơi Thuần Việt

Có chăng nên soạn Bản Dịch Thơ Đường mang chút ít Tính Đường Thi hơn là chỉ Khái Quát Ý
Có bạn nào đóng góp bản dịch Theo Thể Tứ Tuyệt được không
Cho mình cảm ơn trước !

Hoa trong gương
Trăng dưới nước
Sống mấy nhiêu năm
Trăng Rằm ngắm độ mấy lần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Núi cao nhẹ gót xuống trần,
Vai đeo túi lụa tay cầm đàn xưa,
Vì ta năm ngón vừa đưa,
Núi khe tùng bách buông mưa khác thường.
Lòng nghe gột hết tư lường;
Dư âm phảng phất còn vương gió cành.
Chợt hay chiều biếc non xanh,
Mây thu giăng mắc dài nhanh cuối trời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Tăng xứ Thục ôm đàn Lục Ỷ,
Xuống tự tây ngọn núi Nga My.
Gảy ta nghe bởi nể vì,
Suôi khe thông réo vu vi khác gì.
Nước chảy rửa sạch đi lòng khách,
Hoà tiếng chuông nhịp phách sương rơi.
Mải mê chợt tối sập trời,
Mây thu mấy lớp mù tơi giăng đầy!

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tây núi Nga My xuống
Thục tăng, đàn gấm cùng
Vì ta một cánh vẫy
Nghe tiếng vạn khe tùng
Nước chảy rửa lòng khách
Chuông ngân đọng móc trong
Núi xanh chiều chẳng biết
Thu ráng nhượm muôn trùng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sư Thục ôm cây đàn
Tây Nga Mi xuống núi
Vì ta gãy một lần
Nghe thông reo vạn suối.
Nước chảy gội sạch lòng
Đưa non xanh vào tối
Sương muối vọng hồi chuông
Mịt mùng mây thu nổi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Sư Thục ôm đàn lục ỷ,
Xuống tây từ đỉnh Nga Mi.
Vì ta sư cất tay gảy,
Muôn suối thông reo rầm rì.
Lòng khách nước trôi tẩy sạch,
Đàn theo chuông sớm vang đi.
Nào hay núi biếc chiều xuống,
Mây thu mấy lớp theo về !??

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thầy mang lục ỷ đến đây,
Nga Mi, thầy xuống phía tây núi này.
Vì ta, thầy nhẹ phất tay,
Như thông muôn suối lúc này cùng reo.
Lòng nghe ''Lưu thuỷ", sạch theo,
Dư âm hoà với sương đèo chuông ngân.
Núi xanh, chiều đã xuống dần,
Lại thêm che khuất, mấy tầng mây thu...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Ôm cầm lục ỷ, Thục tăng
Phía tây lần xuống, qua rừng Nga My
Vì ta, tăng gảy bài nghe
Ào ào như tiếng muôn khe cây tùng
Nước trôi rửa sạch cõi lòng
Tiếng chuông nghe vẳng ở trong sương mờ
Núi xanh, chiều tối không ngờ
Trời thu mây áo bao la mấy tầng


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Thầy Thích Thục ôm cây Lục Ỷ
Xuống từ tây ngọn núi Nga My
Vì ta đàn một khúc này
Nghe như tếng vọng vạn cây bách tùng
Lòng khách sạch như dòng nước rửa
Dư hưởng hoà sương tựa chuông ngân
Núi xanh bất giác tối dần
Mây thu ám phủ mấy tầng trời cao.

Nhất Nguyên
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối