Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Vật chi muông cỏ[1] dám lăng loàn?
Âu hẳn trong triều ít kẻ ngoan[2]?
Mặt thấy thư Hồ, văn vỡ mật,
Tai nghe nhạc bắc, võ run gan.[3]

Mỡ thơm luống để nuôi thù khấu[4]?
Bùn sũng nào hay đắp ải quan[5]?
Vực nước[6] ví dầu tài Vệ, Hoắc[7],
Tanh tao chi để luỵ hồng nhan?


Bài thơ này nằm trong Vương Tường truyện, xem thông tin giới thiệu ở bài Vương Tường truyện - Nguyên Đế tức vị.

Chú thích:
[1]
Muông thú và cây cỏ, chỉ Mao Diên Thọ, tên thợ vẽ gian tham.
[2]
Tài giỏi.
[3]
Hai câu ý nói Vương Tường trách các quan văn võ nhà Hán nghe thấy giặc Hồ là run sợ.
[4]
Kẻ thù.
[5]
Quan ải.
[6]
Cứu nước.
[7]
Tức Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh, hai danh tướng thời Hán Vũ Đế, nhiều lần đánh bại quân Hung Nô, giữ yên biên giới phía bắc. Các chiến công của Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh đã khiến cho quân Hung Nô nhiều năm không dám đến quấy nhiễu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]