Rằng tôi chút phận đàn bà,
Song song đưa tới sân hoa lạy quỳ.
Xót mình cửa các phòng khuê,
Tiên hoa trình trước án phê xem tường.
Sá chi liễu ngõ hoa tường,
Dớp nhà nhờ lượng người thương dám nài.
Xót người tựa cửa hôm mai,
Ngẩn ngơ trăm mối, dùi mài một thân.
Tuồng vô nghĩa ở bất nhân,
Đã xoay đến thế còn vần chưa tha.
Khéo oan gia, của phá gia,
Đang tay dập liễu vùi hoa tơi bời.
Cúi đầu nép xuống sân mai,
Hết điều khinh trọng hết nhời thị phi.
Ví chăng xét tấm tình si,
Con ong cái kiến kêu gì được oan.
Sao cho cốt nhục vẹn toàn,
Nỗi riêng luống những bàn hoàn niềm tây.
Trộm nhờ sấm sét ra tay,
Thế nào xin quyết một bài cho xong.
Đã đưa đến trước cửa công,
Lượng trên trông xuống biết lòng có thương.
Thương sao cho vẹn thì thương,
Liệu bài phương tiện mở đường hiếu sinh.
Gót đầu mọi nỗi đinh ninh,
Còn nhiều kết cỏ ngậm vành về sau.


Tương truyền bài thơ của hai người cô đầu ở huyện Tiên Lãng tỉnh Kiến An thưa quan bị người dân đánh mẹ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]