Trăm năm tính cuộc vuông tròn
Con tằm đến thác hãy còn vương tơ
Thiếp từ ngộ biến đến giờ
Dám xa xôi mặt mà thơ thớt lòng
Cắn răng bẻ một chữ "đồng"
Sâm Thương chẳng vẹn chữ "tòng" tại ai?
Cũng là nhỡ một nhầm hai
Ba sinh âu hẳn duyên giời chi đây
Rằng trăm năm cũng từ đây
Duyên này thời giữ, vật này của chung
.............................................
Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao
Cười rằng tri kỷ trước sau
Mười phần ta cũng tin nhau cả mười
Giếng vàng đã rụng một vài
Mà chàng Kim đó là người ngày xưa
.............................................


(Thơ Tản Đà 1925)

Những chỗ trống Tản Đà nhường cho các thi nhân trong nước nối giúp

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002