Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Thằng bán tơ kia giở giói ra,
Làm cho bận đến cụ viên già.[1]

Muốn êm phải biện ba trăm lạng,
Khéo xếp nên liều một chiếc thoa.
Nổi tiếng[2] mượn màu son phấn mụ[3],
Đem thân chuộc lấy tội tình cha.
Có tiền việc ấy mà xong nhỉ?
Đời trước làm quan cũng thế a?


Rút từ Quốc văn tùng ký (AB.383), Nam âm thảo (VHv.2381). Tiêu đề bản trong Nam âm thảo chép là Bán mình chuộc cha, bản trong Quốc văn tùng ký chép là Nạn bán mình.

Chú thích:
[1]
Hai câu này có ý chửi Hoàng Cao Khải là thằng bán tơ kia “giở giói ra” làm bận lòng cụ viên già chính là Nguyễn Khuyến phải làm điều mà cụ không muốn. Viên tức viên ngoại. Có bản chép là “giở mối ra”.
[2]
Có bản chép là “Đón khách”.
[3]
Tú Bà.


[Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]