
Cầu sáu , mười hai nhịp,
Em theo không kịp,
Tội lắm anh ơi!
Bấy lâu mang tiếng chịu lời,
Anh có xa em đi nữa,
Cũng tại ông Trời nên xa.
Câu ca dao có từ thời vua Hàm Nghi, Đồng Khánh, tả tâm sự của kẻ bề tôi chạy theo không kịp nhà vua xuất bôn khi kinh thành Huế thất thủ (1885). Có người cho rằng đây là mượn lời tâm sự của Nguyễn Văn Tường, vì ông hộ giá vua Hàm Nghi lên Khiêm Cung nhưng nửa đường lại trở về, không tòng vong (theo vua ra đi lánh nạn, kháng chiến), khiến ông bị chê là “chạy theo không kịp” hoặc phụ vua. Tuy nhiên, Quách Tấn căn cứ vào câu cuối bài
Giải trào của Nguyễn Văn Tường lại cho rằng ông Tường chủ động quay về sau khi cân nhắc được hơn giữa theo vua và vì xã tắc chứ không phải “tại ông Trời”, và cho rằng bài ca dao có thể nói về hoàng giáp Đỗ Huy Liêu. Khi kinh thành thất thủ, Đỗ Huy Liêu theo ngự giá chạy lên Tân Sở, nhưng nửa đường vì sức yếu, không chạy theo kịp, đành phải dừng lại nghỉ, rồi tìm đường trốn về quê hương ẩn náu.
Khảo dị:
Cầu Trường Tiền sáu vài, mười hai nhịp,
‡ Anh qua không kịp‡ , tội lắm ‡ em ơi‡ .
Chú thích:
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.