Chớ bao giờ đứng trong tầm với của người điên
Không thể có lời khuyên nào khôn ngoan hơn thế
Hễ thấy ai có gió cuộn trong đầu
Tốt nhất là hãy chạy trốn cho mau
Người điên thì thường triều đình nào cũng có
Hoàng tử lấy thế làm thích thú
Bởi người điên bao giờ cũng sẵn sàng
Chế giễu kẻ bất lương, bọn ngu, lũ người nhăng nhố...
Mọi ngã ba đường một gã điên rao bán trí khôn
Thiên hạ cả tin xô nhau chạy tới
Xúm đỏ xúm đen
Gã điên nhăn mày nhăn mặt
Ai trả tiền là nhận được ngay
Một cái tát rất đau và một doạn chỉ dài hai sải
Phần đông tức điên, tím cả mặt mày
Nhưng cái này dùng vào việc chi đây?
Họ là người bị giễu nhiều nhất hội
Tốt hơn cả là cười và bỏ đi không nói
Sau khi nhận cái tát tai và đoạn chỉ dài dài
Nếu cố tìm ra ý nghĩa của chuyện này
E sẽ bị suỵt ầm lên cho là mình dốt đặc
Liệu việc người điên làm liệu có đáng tin?
Óc bị rồi thì mọi cái đều do ngẫu nhiên...
Nhưng một trong số những người bị lừa kia thắc mắc
Về đoạn dây dài hai sải và cái tát nên thân
Bèn tìm đến một nhà hiền triết
Không chần chừ lâu, nhà hiền triết trả lời:
"Đây là lối nói tượng hình thôi
Nhưng ai khôn ngoan và muốn làm nên việc tốt
Thường đặt giữa họ và lũ người điên
Một khoảng cách bằng đoạn chỉ nói trên
Nếu không thì cầm chắc có ngày ăn "hôn má"
Anh không hề bị lừa: đúng gã điên bán trí khôn."

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)