
垓下歌
力拔山兮氣蓋世,
時不利兮騅不逝。
騅不逝兮可奈何,
虞兮虞兮奈若何。
Cai Hạ ca
Lực bạt sơn hề khí cái thế,
Thời bất lợi hề bất thệ.
Chuy bất thệ hề khả nại hà,
hề Ngu hề nại nhược hà?
Dịch nghĩa
Sức bạt núi, khí trùm đời,
Thời không có lợi, ngựa Chuy không chạy.
Chuy không chạy, biết làm sao đây,
Ngu cơ ơi, Ngu cơ ơi, biết làm sao đây?
垓下歌
Cai Hạ ca
Bài hát Cai Hạ
力拔山兮氣蓋世,
Lực bạt sơn hề khí cái thế,
Sức bạt núi, khí trùm đời,
時不利兮騅不逝。
Thời bất lợi hề Chuy bất thệ.
Thời không có lợi, ngựa Chuy không chạy.
騅不逝兮可奈何,
Chuy bất thệ hề khả nại hà,
Chuy không chạy, biết làm sao đây,
虞兮虞兮奈若何。
Ngu hề Ngu hề nại nhược hà?
Ngu cơ ơi, Ngu cơ ơi, biết làm sao đây?
Bài ca này được chép trong
Sử ký phần
Hạng Vũ bản kỷ và
Hán thư phần
Hạng Tịch truyện, sau được
Nhạc phủ thi tập xếp vào
Cầm khúc ca từ, với tên
Lực bạt sơn tháo 力拔山操. Bài này cùng với
Đại phong ca 大風歌 của Lưu Bang 劉邦 được coi là hai bài thơ sớm nhất đời Hán làm theo lối Sở từ.
Bài ca được cho là do Hạng Vũ sáng tác vào tháng 12 năm 202 TCN, khi cuộc chiến Hán - Sở đã đi đến hồi kết, và nếu đúng thì đây là bài thơ duy nhất còn lại của ông. Quân Sở đóng tại Cai Hạ, binh lực ít, lương thực cạn và bị quân Hán cùng quân chư hầu vây nhiều vòng. Trong đêm, Hạng Vũ nghe tiếng hát của người Sở vang lên từ bốn phía, tưởng rằng đất Sở đã hoàn toàn rơi vào tay quân Hán nên vô cùng kinh ngạc. Biết đại thế không thể cứu vãn, ông thức dậy uống rượu trong trướng, bên cạnh có Ngu cơ và con ngựa quý tên Chuy, rồi cất lên bài ca này. Hạng Vũ hát đi hát lại nhiều lần, Ngu cơ hát hoạ theo. Ông rơi lệ, những người hầu cận cũng khóc và không ai dám ngẩng nhìn. Sau đó, Hạng Vũ dẫn quân phá vây, cuối cùng tự vẫn bên sông Ô Giang.
Bài ca mở đầu bằng lời khẳng định sức mạnh lay núi và khí thế trùm đời của Hạng Vũ, sau đó đột ngột chuyển sang lời than về thời vận. Người anh hùng từng tung hoành thiên hạ nay không còn cách xoay chuyển tình thế; ngay cả con ngựa chiến cũng không thể tiếp tục tiến bước. Đến câu cuối, nỗi lo của ông dồn cả vào Ngu cơ: trước giờ phút sinh tử, điều khiến vị bá vương đau đớn nhất không còn là giang sơn hay sự nghiệp mà là số phận của người phụ nữ luôn ở bên mình. Bài thơ vì thế vừa biểu hiện lòng tự tin và khí phách của một anh hùng cái thế, vừa cho thấy sự bất lực, đau thương và tình cảm sâu nặng của con người trong cảnh đường cùng.
Tác phẩm chỉ có bốn câu nhưng chứa đựng sự chuyển biến tình cảm mạnh mẽ: từ hào khí chuyển sang bi phẫn, từ việc lớn của thiên hạ thu hẹp dần đến con ngựa và người tri kỷ bên mình. Việc lặp lại tên ngựa Chuy, tên Ngu cơ và câu hỏi “biết làm thế nào” tạo nên nhịp điệu dồn dập, day dứt. Trợ từ “hề” mang âm hưởng Sở từ, khiến lời thơ vừa ngân dài vừa nghẹn ngào. Sự hoà quyện giữa khí phách anh hùng và tình cảm bi thương đã làm cho
Cai Hạ ca trở thành một trong những khúc tuyệt mệnh tiêu biểu của văn học Trung Quốc cổ đại.
Cai Hạ thuộc vùng An Huy ngày nay, là nơi diễn ra trận quyết chiến cuối cùng giữa quân Hán và quân Sở. Tại đây, Hạng Vũ bị quân của Lưu Bang và các chư hầu bao vây.
Chú thích:
Bình luận nhanh 8
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.