望夫石

獨立山頭第一峰,
朱凋粉謝為誰容。
音書久斷人何處,
天海無涯路幾重。
血淚煙和明月濕,
香鬟雲跡綠苔封。
天荒地老情猶昨,
夜夜敲殘壁古鐘。

 

Vọng Phu thạch

Độc lập sơn đầu đệ nhất phong,
Chu điêu phấn tạ vị thuỳ dung?
Âm thư cửu đoạn nhân hà xứ?
Thiên hải vô nhai lộ kỷ trùng?
Huyết lệ yên hoà, minh nguyệt thấp,
Hương hoàn vân tích lục đài phong.
Thiên hoang địa lão tình do tạc,
Dạ dạ xao tàn bích cổ chung.

 

Dịch nghĩa

Đứng một mình trên đầu núi ngọn cao nhất,
Mầu son phai nhạt phấn tàn tạ, trang điểm cho ai xem?
Thư tín đứt đoạn từ lâu, người ở nơi nào?
Trời biển không bờ bến, đường xa mấy trùng?
Nước mắt lẫn máu nhoà như khói, thấm ướt vầng trăng sáng.
Mái tóc thơm bồng bềnh như mây, rêu xanh bao phủ.
Dù trời biến thành hoang phế, đất tới khi già cỗi, tình vẫn y nguyên như ngày hôm qua,
Đêm đêm đánh chuông cũ nơi vách tàn.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Đứng sững đầu non đỉnh tuyệt vời,
Son phai phấn lạt biết vì ai?
Người nơi nao vắng không tin tức?
Đường mấy trùng xa cách biển trời?
Mây phủ rêu xanh, làn tóc rủ,
Khói dầm trăng bạc, giọt chân rơi,
Trời già đất cỗi tình khôn chuyển,
Động biếc chuông đêm vẫn đổ hồi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lý Lãng Nhân

Đầu non đá tạc hình hài
Son phai phấn nhạt vì ai ngóng chờ
Nguời đi xa xứ vắng thơ
Biển trời cách biệt mịt mờ nước non
Máu hòa lệ khói trăng tròn
Mây giăng tóc phũ rêu còn rũ xanh
Trời già đất cổi chung tình
Đêm đêm vẳng tiếng chuông rền động xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên đỉnh non cao đứng một mình
Son phai phấn lạt ngóng trông chồng
Tin thư vắng bặt người xa cách
Trời biển mênh mông lối khó thông
Lệ máu sương rơi cành nguyệt dọi
Tóc thơm mây phủ khóm rêu xanh
Đất trời dẫu tận tình nguyên khối
Động biếc chuông hồi trọn mấy canh

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một mình đứng trên đỉnh non cao,
Son phấn nhạt phai vì ngóng chồng.
Tín thư đứt đoạn người xa cách,
Trời biển không bờ xa mấy trùng.
Lệ máu khói nhoà vầng trăng sáng.
Rêu xanh phủ mây tóc bềnh bồng,
Trời hoang, đất cỗi, tình vẫn giữ,
Đêm đêm tàn vách đánh hồi chuông.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời