Xuân mới ba mươi sáu nõn nường,
Riêng cành mai cũ chiếm yêu đương.
Dài sông nghĩa ấy tình cao núi,
Pha tuyết thân này mặt nhuốm sương.
Chẳng đợi Đông quân làm Đạo chủ,
Vẫn là Hoa hậu sánh Thi vương.
Giang Nam mộng lẫn vào Giang Bắc,
Trời bốn phương, lòng chỉ một phương.


Sài Gòn, 1956

Bài thơ này hoạ một bài thơ chúc Tết khác gửi Yiễm Yiễm thư quán của Đông Hồ năm Ất Mùi 1955, với lời dẫn như sau: “Thơ xuân phụng tiếp từ lâu, bây giờ mới có một bài phụng hoạ. Duyên văn một mối, tình vẫn thiết mà ý vẫn thành. Đắc ý một vần, mùa xuân đủ đẹp: [...]”

Bài thơ gốc được hoạ:
Da ngọc ngà phô giấy nõn nường,
Tóc huyền mun gợn mực yêu đương.
Dịu thon lưng uốn đường sông núi,
Trinh sạch lòng pha chất tuyết sương.
Xiêm áo phong phanh tờ lụa ngỏ,
Phấn hồng thoang thoảng bụi hương vương.
Nàng thơ kiều yiễm xuân kiều yiễm,
Chữ gấm lời hoa gửi bốn phương.
Nguồn: Đông Hồ, “Những cánh thiếp Tết”, Tạp chí Bách khoa, số 49, ra ngày 15-1-1959