伯牙絕弦圖

終不求人更賞音,
只當仰面看山林。
一雙閑手無聊賴,
滿地斜昜是此心。

 

Bá Nha tuyệt huyền đồ

Chung bất cầu nhân cánh thưởng âm,
Chỉ đương ngưỡng diện khán sơn lâm.
Nhất song nhàn thư vô liêu lại,
Mãn địa tà dương thị thử tâm.

 

Dịch nghĩa

Cuối cùng không cần ai thưởng thức tiếng đàn nữa
Chỉ còn ngước nhìn lên núi rừng
Với đôi bàn tay ngán ngẩm trăm chiều
Tấm lòng này là ánh tà trải khắp mặt đất


Bài này tuyển từ Tống thi kỷ sự quyển 80. Theo Lã thị Xuân Thu - Bản vị: Bá Nha đánh đàn, Chung Tử Kỳ lắng nghe, đàn đến khúc nghĩ đến núi Thái San, Tử Kỳ nói “Hay lắm, núi Thái Sơn cao vời vợi”. Một lát sau, tiếng đàn lại hướng vào nước chảy, Tử Kỳ lại nói “Hay lắm, nước chảy róc rách”. Khi Tử Kỳ chết, Bá Nha dứt dây và đập đàn, suốt đời không đánh đàn nữa. Tác giả vẽ và làm thơ, đều lấy đề tài về Bá Nha dứt dây đàn để gửi gắm vào việc nhà Tống mất, mất đi nơi dựa của lòng mình. Ông vẽ hoa lan đều không vẽ đất, để rễ lộ ra ngoài vì “Đất bị người Phiên cướp mất”. Cho nên “Có ai nhờ cũng không làm, không giao du, không sáng tác, không xướng hoạ, dứt dần hết mọi thứ hay để cuộc sống lịm dần” (Thi tập tự tự).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chẳng cần ai nữa nghe đàn
Ngước lên chỉ thấy núi ngàn mông mênh
Hai bàn tay rảnh buồn tênh
Tấm lòng này trải rộng chênh nắng chiều

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Không người thưởng thức tiếng đàn đâu
Ngước mặt trông chừng dãy núi sâu
Não nuột bàn tay buông lỏng thỏng
Nắng tà xao xác tựa lòng ai

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời