Bình luận nhanh 13

Nguyễn Quê24/11/2024 09:26
Trước kẻ trước đi xa Sau người sau lại trễ Trời mênh mông, đất bao la Riêng ta bỗng buồn rớt lệ
Biển Sóng04/07/2023 22:53
Bao người kim cổ nay đâu Ngàn xưa cho đến ngàn sau bẽ bàng Mênh mang trời đất mênh mang Một mình bất chợt đôi hàng lệ sa. (Bản dịch của thầy Thích Nguyên Hiền- Vĩnh Minh Tự Viện)
Vu Hoang Yen20/03/2023 00:46
Bài hát lên đài U Châu ( Tác giả : Trần Tử Ngang ) Ngoảnh trước người xưa đâu chẳng thấy, Ngoảnh…
Duc Dg21/02/2023 21:07
Duc Dg Phía trước k có bóng người/ Phía sau vẫn bặt tăm hơi đợi chờ/ Đất trời vô tận bơ vơ/ Thấm đôi dòng lệ chưa khô đau lòng. 21/2/2023
Duc Dg19/10/2022 04:00
Duc Dg phỏng dich Phía trước k có người Đến sau k một ai Trên mây bay gió đuổi Dưới nước chảy sông dài. . 19/10/2022
Hoang To15/12/2021 21:32
Chữ ca ở tên bài không phải 哥 (anh), mà là 歌 (bài ca)
Son Thanh Chu28/07/2021 21:54
Theo tôi chữ 賈 cuối câu 2 chắc chưa chính xác. Đáng lẽ ra phải là chữ者. Chữ 賈 sử dụng trong bài không thông với chữ 者. Vậy đề nghị BBT xem lại !
Xuân Sỹ09/05/2021 11:56
Trước không thấy người xưa Sau không thấy tìm đến mình nữa Suy nghĩ mênh mông, bao la của đất trời Một mình ta cô đơn mà giọt lệ rơi
Tu Nguyen22/07/2020 09:56
Phía trước không người xưa Phía sau không kẻ tới Thấy trời đất lớn rộng Tự thương rơi lệ tủi.
Tu Nguyen22/07/2020 09:53
Nhìn về trước không thấy người thời cổ Ngoảnh về sau chưa thấy bóng ai qua Ngẫm đất trời ôi sao quá bao la Tủi thân phận cô đơn mà rơi lệ.

登幽州臺歌

前不見古人,
後不見來者。
念天地之悠悠,
獨愴然而涕下。

 

Đăng U Châu đài ca

Tiền bất kiến cổ nhân[1],
Hậu bất kiến lai giả[2].
Niệm thiên địa chi du du,
Độc sảng nhiên nhi thế há.

 

Dịch nghĩa

Phía trước không thấy người xưa,
Phía sau không thấy người đời tiếp.
Ngẫm thấy rằng trời đất rộng lớn mênh mông,
Một mình lẻ loi thấy đau lòng chợt rơi lệ.


Bài thơ được Trần Tử Ngang sáng tác năm Vạn Tuế Thông Thiên thứ nhất (696), khi ông theo Kiến An vương Võ Du Nghi đi chinh phạt quân Khiết Đan ở phương bắc. Trần Tử Ngang là người có kiến thức quân sự và nhiều lần dâng kế sách, nhưng Võ Du Nghi không nghe theo. Khi quân Đường thất bại, ông lại xin được dẫn quân tiên phong chống giặc, song chẳng những không được chấp thuận mà còn bị giáng chức. Thất vọng vì tài năng không được trọng dụng và chí hướng cứu nước không thể thực hiện, ông lên lầu Kế Bắc tại U Châu, nhớ đến chuyện Yên Chiêu Vương từng trọng đãi hiền tài, rồi xúc động làm bài thơ này.

Hai câu đầu mở ra chiều dài vô tận của thời gian: nhìn về quá khứ không gặp được những bậc minh quân biết quý trọng người hiền, nhìn tới tương lai cũng không thấy người có thể hiểu và trọng dụng mình. Hai câu sau mở rộng tầm nhìn ra không gian trời đất mênh mang. Đặt đời người ngắn ngủi và cô độc trước vũ trụ vô cùng, nhà thơ càng cảm nhận sâu sắc nỗi sinh không gặp thời, tài năng bị mai một và lý tưởng không có nơi thực hiện. Nước mắt của ông vì thế không chỉ bắt nguồn từ nỗi bất hạnh cá nhân mà còn từ sự đau xót của một người mang hoài bão giúp đời nhưng bị thời đại ruồng bỏ. Bài thơ chỉ có hai mươi hai chữ, không tuân theo một thể luật cố định nhưng có sức biểu cảm mạnh mẽ. Hai câu đầu đối xứng giữa trước và sau, người xưa và người sau. Hai câu cuối tạo thế tương phản giữa trời đất vô cùng với con người cô độc, hữu hạn. Ngôn ngữ chất phác, mạnh mẽ, ít tô điểm, mang phong vị thơ Hán - Nguỵ và âm hưởng trầm hùng, bi tráng. Tác phẩm tiêu biểu cho chủ trương khôi phục phong cốt và nội dung ký thác của Trần Tử Ngang, đồng thời góp phần mở đường cho khí tượng khoáng đạt của thơ ca đời Thịnh Đường.

Đài U Châu chỉ lầu Kế Bắc tại vùng U Châu, nay thuộc khu vực Bắc Kinh. Nơi đây gắn với chuyện Yên Chiêu Vương thời Chiến Quốc dựng đài, trọng lễ và chiêu mộ hiền tài, nhờ đó thu phục được những người tài giỏi như Nhạc Nghị.

Chú thích:
[1]
Chỉ những bậc minh quân thời cổ biết quý trọng và sử dụng hiền tài, trước hết gợi đến Yên Chiêu Vương. Nhà thơ tiếc rằng mình không được sống trong thời đại có người biết nhận ra tài năng và chí hướng của mình.
[2]
Chỉ những bậc minh quân hoặc người tri kỷ của đời sau. Nhà thơ không thể gặp người xưa đã khuất, cũng không thể chờ tới những người thuộc tương lai, bởi vậy cảm thấy hoàn toàn cô độc giữa dòng thời gian.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Người trước chẳng thấy ai,
Người sau thì chưa thấy.
Ngẫm trời đất thật vô cùng,
Riêng lòng đau mà lệ chảy.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Phía trước người xưa chẳng thấy
Sau thời cũng chẳng một ai
Đất trời, ôi mênh mang quá!
Lệ ta bất chợt tuông dài.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Ngó trước, chẳng người xưa,
Nhìn sau, không người tiếp,
Nghĩ trời đất mịt mờ,
Mình ta buồn da diết.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước không thấy dáng người xưa,
Ngoảnh sau nào thấy bóng người đến đây.
Ngẫm xem trời đất cao dầy,
Riêng ta gạt lệ rơi đầy lòng đau.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trông trước chẳng hề thấy cố nhân,
Ngoảnh sau không thấy người qua gần.
Ngẫm xem trời đất mênh mông rộng,
Rơi lệ đau lòng ta một thân.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Nhìn trước không người xưa
Ngó sau khách càng vắng
Ngẫm đất trời bao la
Mỗi mình sầu lai láng


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phùng Thái Dương

Ngàn trước vãn tiếng người xưa vọng,
Ngàn sau hoang vắng bóng tuệ nhân.
Đất trời vần vũ tuyệt luân,
Lệ tràn thác xuống cõi trần quạnh hiu.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đình Hiệp

Nhìn phía trước người xưa không thấy,
Nhìn phía sau có mấy người đâu,
Ngẫm xem trời đất rộng sâu,
Một mình lặng ngắm lòng đau lệ tràn.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Trông về trước chẳng thấy người
Kẻ sau chẳng lại cõi đời mông lung
Đất trời vô tận vô cùng
Lòng không ngăn được não nùng lệ rơi


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Trước không thấy người xưa,
Sau không thấy ai tới.
Ngẫm trời đất mênh mang,
Một mình nước mắt rơi.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối