Dưới đây là các bài dịch của Phùng Thái Dương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Quá Linh Đinh dương (Văn Thiên Tường): Bản dịch của Phùng Thái Dương

Mới bước vào đời đã khổ nan,
Ngao du suốt bốn cõi điêu tàn.
Non sông tan tác theo mưa cuốn,
Thế thân chìm dạt với gió tan.
Hoàng Khủng nghe vang cõi khủng hoảng,
Linh Đinh biển hát kiếp mênh mang.
Xưa nay thử hỏi ai không chết,
Sống để lòng son chiếu sử ngàn.

Ảnh đại diện

Đăng U Châu đài ca (Trần Tử Ngang): Bản dịch của Phùng Thái Dương

Ngàn trước vãn tiếng người xưa vọng,
Ngàn sau hoang vắng bóng tuệ nhân.
Đất trời vần vũ tuyệt luân,
Lệ tràn thác xuống cõi trần quạnh hiu.

Ảnh đại diện

Thương tiến tửu (Lý Bạch): Bản dịch của Phùng Thái Dương

Mời uống rượu
Anh thấy chăng: trời cao tuôn chảy,
Sông Hoàng Hà cuộn đẩy sóng khơi,
Một dòng đổ mãi không thôi
Có bao giờ thấy khứ hồi lại đâu.
Anh thấy chăng: gương thâu mẫu phụ,
Mới xuân thì đã phủ bạc tro.
Sống thời nên hưởng, bớt lo,
Những khi đắc ý sướng cho thoả đời!
Chén vàng mời chớ nên để hạn,
Soi trăng tàn rót cạn không trung.
Trời sinh ắt có chỗ dùng,
Nghìn vàng tiêu hết, chẳng dung, lại về.
Rượu đâu dê đâu, trâu đem tế,
Ba trăm vò nữa, để hết đây.
Anh Đan, bác Sầm, chúc say,
Một hơi trăm chén uống ngay, đừng ngừng!
Hãy nghe tôi tưng bừng ca hát:
“Cỗ bàn đầy bát ngát chẳng si,
Trống chuông cũng quý báu gì,
Chỉ mong được mãi say phi kiếp này!
Bậc thánh hiền xưa nay nghe mấy?
Danh tiên tửu sử thấy mãi đây.
Bình Lạc quán, Trần vương hay,
Vạn chum rượu trắng đãi tay kẻ hiền.
Cớ sao anh than tiền sắp hết?
Cứ mua đi, dẫu chết chẳng cai.
Này thì ngựa sắc hoa mai,
Này lông cừu mới, này đai lụa màu.
Trẻ đâu, đổi lấy rượu mau,
Để ta tiêu trọn nỗi sầu thiên thu.”

Ảnh đại diện

Xuân nhật tuý khởi ngôn chí (Lý Bạch): Bản dịch của Phùng Thái Dương

Cuộc đời tựa giấc chiêm bao
Cớ sao cứ phải lao đao miệt mài!
Uống rượu cho đến ngày mai,
Nằm lăn một giấc thiên thai ngoài đường.
Tỉnh dậy sân phủ đầy sương,
Chú chim cất tiếng vô thường hỏi ta.
Hôm nay ngày gần hay xa,
Mà oanh mà yến hoan ca ngợp trời.
Cảnh xuân muốn cất muôn lời,
Hướng ra trước gió tự mời một ly.
Hát vọng mà tiễn trăng đi,
Hát xong đã thấy thôi si cuộc tình.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]