Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 08/09/2010 18:56 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 09/09/2010 23:23 bởi Vanachi
Tống Uyển 宋琬 (1614-1674) tự Ngọc Thúc 玉叔, hiệu Lệ Thường 荔裳, người Lai Dương, Sơn Đông, thi nhân đầu đời Thanh, nổi tiếng ngang Thi Nhuận Chương, được gọi là “nam Thi bắc Tống” (miền nam có họ Thi, miền bắc có họ Tống). Ông đậu tiến sĩ năm Thuận Trị thứ 4 (1647), nhận chức Chủ sự bộ Hộ, sau làm quan ở các nơi Vu Hồ, Thiểm Tây, Trực Lệ, Chiết Giang. Năm Thuận Trị thứ 18, Tống Uyển được thăng chức Chiết Giang án sát sứ. Lúc này ở Sơn Đông có vài cuộc khởi nghĩa, Tống Uyển bị vu cáo tham dự vào mưu phản, bị bắt giam, cả nhà bị tù 3 năm. Sau được tha tội thả về quê cũ. Từ đó ông ngụ cư ở Giang Nam. Năm Khang Hy thứ 10 (1671) ông được gọi lại về kinh đô, năm sau nhận chức Án sát sứ Tứ Xuyên. Phong cách thơ Tống Uyển hài hoà, có tài khí vào thời ấy nhưng phần lớn là những câu sầu khổ. Tác phẩm có An Nhã đường thi tập.