Cỏ tươi không thể sánh người xưa
Tạ Côn răng gãy vẫn không chừa
Ông đi đã có người sau nhớ
Tôi kém đâu còn giấc mộng lưa
Biết rằng Nghị Báo vì trung chết
Nào thấy Kinh Phàm được mất chưa
Cười lão Đông Pha người si độn
Khăng khăng cầu kiếm sẹo đã thừa

tửu tận tình do tại