29/03/2024 20:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trần Lệnh Cử ai từ
陳令舉哀詞

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/07/2014 07:23

 

Nguyên tác

生芻不獨比前人,
束槁端能廢謝鯤。
子達想無身後念,
吾衰不復夢中論。
已知毅豹為均死,
未識荊凡定孰存。
堪笑東坡癡鈍老,
區區猶記刻舟痕。

Phiên âm

Sinh sô[1] bất độc bỉ tiền nhân,
Thúc cảo đoan năng phế Tạ Côn[2].
Tử đạt tưởng vô thân hậu niệm,
Ngô suy bất phục mộng trung luân[3].
Dĩ tri Nghị Báo[4] vi quân tử,
Vị thức Kinh Phàm[5] định thục tồn.
Kham tiếu Đông Pha si độn lão,
Khu khu do ký khắc chu[6] ngân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ tươi không thể sánh người xưa
Tạ Côn răng gãy vẫn không chừa
Ông đi đã có người sau nhớ
Tôi kém đâu còn giấc mộng lưa
Biết rằng Nghị Báo vì trung chết
Nào thấy Kinh Phàm được mất chưa
Cười lão Đông Pha người si độn
Khăng khăng cầu kiếm sẹo đã thừa
Trần Lệnh Cử tức Trần Thuấn Du tự Lệnh Cử.

[1] Cỏ tươi dùng để cho ngựa ăn, ý nói dùng lễ đãi người hiền. Kinh thi, thiên "Bạch câu": "Cỏ tươi một bó như ngọc tặng người". Tác giả muốn nói mình chưa dùng đủ lễ đối đãi với người chết, nên không thể so sánh được với người xưa.
[2] Theo "Tấn thư", "Tạ Côn truyện", hàng xóm Tạ Côn họ Cao có con gái đẹp, Tạ Côn chọc ghẹo sàm sỡ, bị người con gái ấy dùng củi (có chỗ nói con thoi) ném gãy răng cửa. Ở đây Tô Thức muốn nói mình và người chết (thuộc phe thủ cựu) vì chọc ghẹo chống phá lại Thanh miêu pháp nên bị đày ải, người thì chết, người thì sống ngắc ngoải.
Trong kỳ thi năm Khánh Lịch thứ 6 (1046) có 15 người đậu tiến sĩ văn gồm: Vương Trung Phụ, Phú Ngạn Quốc, Trương An Đạo, Tiền Tử Phi, Ngô Trường Văn, Hạ Công Dậu, Trần Lệnh Cử (Thuấn Du), Tiền Thuần Lão, Tô Thức và em Tô Triệt. Tất cả đều chống Thanh miêu, bị đày và chết gần hết.
[3] Tức bài thơ "Hí túc mộng trung luận mã" 戲足夢中論馬 của Tô Thức có luận về ngựa ký 驥, tuy già nhưng vẫn hơn ngựa thường, vừa vung roi lên là nó chạy ngay, tự ví mình và các bạn cùng phe tuy già và bất tài nhưng nếu quốc gia cần, sẽ sẵn sàng phục vụ.
[4] Tức Trương Nghị 張毅 và Thiền Báo 單豹, hai người đất Lỗ, làm việc tận trung đến chết tại công sở, tự ví như mình và bạn sẽ dùng cái chết để báo đền ơn nước.
[5] Tức nước Sở và nước Phàm, lấy tích vua Sở mời vua Phàm dùng tiệc, nói chuyện với nhau, cho rằng nước Phàm nhỏ sẽ bị diệt vong. Vua Phàm trả lời, nước Phàm tuy nhỏ nhưng chưa mất trước như nước Ngô. Nếu Phàm mất, nước Sở chưa chắc đã còn (sẽ bị Tần thôn tính), cho nên liên kết với nhau là điều tốt hơn. Chuyện tồn vong không thể nào biết được. Ở đây Tô Thức muốn nói rằng tuy bạn ông đã mất, theo đó chuyện sống còn của ông và các bạn còn lại chưa biết thế nào, và cả Thanh miêu pháp của phe cải cách cũng chưa biết tồn vong thế nào.
[6] Tức "khắc chu cầu kiếm" 刻舟求劍, cầu tìm kiếm tốt để khắc thuyền vào gốc cây đánh dấu, chỉ việc làm không thực tế và cố chấp, ví mình (và bạn) khăng khăng theo lối cũ, không chấp nhận cải cách đến nỗi tất cả bị giáng chức và đi đày, nhiều người đã chết. Thơ Bạch Cư Dị: "Hạnh đương trắc tịch chi cầu, Vô hoặc khắc chu chi chấp" 幸當仄席之求,無惑刻舟之執.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Trần Lệnh Cử ai từ