Trời xanh cao thẳm mấy tầng khơi,
Nỡ để duyên ai luống thiệt thòi!
Buồn đốt lò vàng hương nhạt khói,
Sầu châm chén ngọc rượu không hơi.
Lầu tây nguyệt gác mây lồng bóng,
Ải bắc hồng sang bể tuyệt vời.
Một mối chung tình tan mấy mảnh,
Suối vàng, ai nhắn hộ đôi lời!


Bài thơ này Phạm Thái đọc nối tiếp bài văn tế Trương Quỳnh Như khi nghe tin nàng mất.

Khảo dị: Bản chép trong Hương vườn cũ (Quách Tấn, NXB Hội nhà văn, 2007)
Xanh kia cao thẳm mấy từng khơi,
Nỡ để duyên ai luống thiệt thòi.
Nhớ
đốt lò vàng hương nhạt khói,
Sầu châm chén ngọc rượu không hơi.
Lầu tây nguyệt gác mây lồng bóng,
Ải bắc hồng sang bể tuyệt vời.
Một khối chung tình tan mấy mảnh,
Suối vàng ai có thấu lòng ai?
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004