Từ thuở duyên xe mối chỉ hồng,
Lòng này ghi tạc có non sông!
Đường mây, cười tớ ham rong ruổi,
Trướng liễu, thương ai chịu lạnh lùng.
Ơn nước, nợ trai đành nỗi bận,
Cha già, nhà khó cậy nhau cùng.
Mấy lời nhắn nhủ khi lâm biệt,
Rằng nhớ rằng quên, lòng hỏi lòng?


Nguồn:
1. Huỳnh Lý chủ biên, Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), NXB Văn học, 1987, tr. 142
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
3. Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949
4. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nhà in Trịnh Văn Bích, Hà Nội, 1929
5. Dương Quảng Hàm, Quốc văn trích diễm: Cao đẳng tiểu học độc bản, Kim Khuê ấn quán phát hành, 1928
6. Phan Khôi, Chương Dân thi thoại, Nhà in Đắc Lập, Huế, 1936
7. Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 23