Than rằng:
Gió thổi bụi bay nơi chiến luỹ, người chiến sĩ dũng cảm dường bao!
Áo khuya cơm muộn chốn Ngự Bình, long thánh thượng ót thương xiết nỗi.

Giặc nước chưa trừ xong,
Hồn thiêng khó yên ủi.

Hôm nọ cờ hoa nam tiến, quyết tâm khôi phục cựu đô,
Thuỷ bộ quan quân một lòng ghét địch.

Nhung hàng quản suất, chức phận chăm lo,
Là kẻ quân nhân, phép quân gìn giữ.

Muộn hiểm không trừ,
Mảnh thân xem nhẹ.

Hoặc có kẻ xông pha tên đạn, gửi mối giận ở chốn sa trường,
Cũng có người chìm nổi ba đào, ôm nỗi hờn tại nơi cửa bể.

Lại có kẻ đường về sa sỉa, bỏ mình nơi khe thẳm vực sâu,
Hay có người gặp vận rủi ro, dấn thân vào da beo miệng cọp.

Gian khổ chinh phu,
Nói càng đau xót.

Những tưởng quân thù chưa diệt, mài gươm kia, rèn giáo nọ, quyết lòng thẳng tiến với ba quân;
Nào ngờ việc binh thêm gây, con mất cha, vợ mất chồng, đến nỗi vấn vương trên chín bệ!

Nay truyền sắm sửa lễ vật, khao tế tại chốn dừng chân ở Trung kinh, khuyến hồn thiêng các nơi thảy đều về hưởng.

Nên nhận rõ quốc gia thật là sáng suốt, nếu phải đem quân ra trận, ấy là bởi sự bất đắc dĩ mà thôi,
Dầu ai thân bị đạn, thây bọc da, đó chỉ bởi lòng dũng cảm quyết liều mình vì nghĩa.

Suối vàng như có biết, thì đó là điều nên tự hào,
Vậy có lời cáo thị để hồn thiêng đều biết rõ.


Mùa xuân năm Nhâm Tuất (1802)

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]