Hỏng tháng mười rồi ngóng tháng ba!
Nhưng ông lụt mãi, tính sao mà?
Long vương chiếm cả vườn và ruộng,
Phong bá xô toang cửa lẫn nhà.
Non nước vẫy vùng tôm ếch cá,
Đói cơm khóc lóc trẻ trai già.
Ông ơi! Thương nể quân mình với!
Sống sót còn xương bọc lấy da!


(1933)

Nguồn: Thơ văn Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Đồng Nai, TP HCM, 2008