- Vải hoa đỏ thì tội tình gì, ai biết
Thi vải sao có lỗi, hỡi mẹ già?
Đầu óc con suy luận mãi chưa ra! -
“Vải hoa là của Pháp nhớ, -
Họ nhuộm bằng máu chó!
Nào… bây giờ đã hiểu rõ chưa đây?...”
Chỗ bán đồ cho ngựa, người xô đẩy nhau đầy,
Khu đất cao bày hàng chất đống
Nào cày, cuốc, nào bồ cào, bừa để đứng,
190. Rồi câu liêm, phụ tùng xe ngựa thấy ngay,
Nào vành bánh xe, rìu búa cạnh đây.
Việc mua bán diễn ra sôi động thế,
Tiếng cầu Chúa, lời chào mời vui đáo để,
Tiếng cười to, nghe vui vẻ hay hay,
Làm sao không cười nắc nẻ được đây?
Có ông khách nhỏ con đi đi lại lại
Tìm để thử vành bánh xe mấy cái:
Uốn một cái đã thấy không ưng,
Uốn cái nữa làm vành bị nén chùng.
200. Khi nó bật ra mới là điều đáng nói -
Nó đập bộp vào trán anh đau nhói!
Anh rú lên vì ăn cú đập oan,
“Đồ đầu gỗ cho chết luôn”
Anh ta luôn mồm nguyền rủa.