Hắn kết bạn với con trai, con gái,
Rủ nhau lang thang trong rừng mãi…
Không phải vô tình, mà đi dạo lung tung!
“Nếu các vị không thể trả cho xong,
Thì hãy làm việc đi!” Thế việc thật
Là việc gì? Đang muốn lên kế hoạch
270. Đào một loạt kênh rạch tưới tiêu
Trên đầm lầy…” Chúng ta đã đào đắp nhiều…
“Bây giờ, hãy phá rừng cho sạch…”
- Thôi được! Chúng ta chọn cây rồi chặt,
Và người Đức chỉ bảo biết ngay,
Những chỗ nào nên đốn hạ cây.
Chúng tôi ngắm: đã thành khu đất trống!
Khi đất trống nay trông sạch bóng,
Hắn ta sai chở xà ngang tới đầm lầy
Theo đường khu đất trống tới đây.
280. Thì, tóm lại, ta giật mình hiểu ra kết cục,
Khi con đường đã làm xong, dùng được,
Người Đức nay bắt sống gọn chúng ta!

Hắn vào thành phố có người cùng đi!
Và ta thấy chở về từ thành phố
Các hộp đồ, các nệm giường có đủ;
Không biết từ đâu xuất hiện ra
Người Đức đến, tay không cơ mà,
Giờ có cả con đi theo vợ.
Hắn làm thân với trưởng cảnh sát nữa,
290. Bắt quen với mọi quan chức hương xã trong vùng,
Một nhà khách người đến ở tưng bừng!

Và bắt đầu cảnh khổ sai lao động
Bắt người dân làng Koriogina làm lụng -
Khiến họ nghèo túng đến tận cùng!
Còn đánh dân… như chính Shalashnikôp từng làm!
Và người Đức này trông bình thường, hắn chắc hẳn
Dùng sức mạnh quân sự của mình bắt tất cả
Bạn nghĩ xem: hắn sẽ giết chúng ta!
Có ấn tiền vào tay, hắn vẫn nhả ra,
300. Giống con thú phình bụng ra y như cũ!
Một con ve ẩn trong tai chó
Người Đức theo môn võ chết người
Hắn còn hút máu, khi chưa tống ta khỏi cuộc đời,
Càng bám chặt con mồi, hút cho đến chết! -

Thế ông nội chịu đựng sao cho hết?

- Chúng ta chịu đựng tất vì là
Chúng ta là tráng sỹ người Nga.
Và đây là tinh thần tráng sỹ Nga thật sự
Cháu có thấy, Matrionushka hiểu chứ,
310. Nông dân sao không phải tráng sỹ đây?
Đời nông dân không ở nơi chiến trận hàng ngày,
Và ông có chết không phải khi chiến đấu,
Dù sao ông vẫn là tráng sỹ đấy!

Tráng sỹ bị trói chặt hai tay
Chân bị cùm gông suốt đêm ngày
Lưng…như rùng âm u, rậm rạp
Người ta dẫm trên lưng, lưng gập lại.
Còn bộ ngực? Nhà tiên tri Ilia
Đã nói về trái tim kia
320. Và trượt trên cỗ xe rực lửa…
Tráng sỹ vượt qua tất cả

Chịu uốn mình, chứ không chịu gẫy gập luôn
Không gãy gục, không chịu nát tan
Phải chăng thế - chưa xứng danh tráng sỹ?

“Ông nội chỉ nói đùa, ông nhỉ! -
Tôi bảo. - Loại tráng sỹ như thế này
Dù oai hùng, dù có cao tay
Hình như, chuột ăn thịt chết trong nháy mắt!”

- Matrionushka, ông không biết,
330. Một khi ta còn chịu sức kéo kinh hoàng
Tráng sỹ thực còn nâng lên cao khác thường
Và tự họ chìm sâu ngang ngực
Do cố quá! Mặt tráng sỹ không thấy được
Nước mắt, mà thấy máu xối xả tuôn ra!
Ta không biết, chưa nghĩ sâu xa,
Chuyện gì sẽ đến? Riêng mình Chúa biết,
Còn ta nói thầm với mình thiệt:
Dù bão giông mùa đông rét rú gào,
Dù nắm xương già nhức nhối đau,
340. Ta vẫn nằm trên lò sưởi ấm;
Ta nằm đó và đào sâu suy ngẫm:
Sức của ta đâu mất! Biến đâu rồi?
Còn dùng vào việc gì được nữa thôi? -
Chịu roi vọt, chịu bao đòn đau đớn
Mất vào khối vụ linh tinh, lởm khởm! -

“Thế tay người Đức thế nào, thưa ông?”