Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 1 » Chương 1 » Đêm say rượu
Đăng bởi Tung Cuong vào 04/05/2025 18:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/05/2025 05:12
Жалеть — жалей умеючи,
На мерочку господскую
Крестьянина не мерь!
Не белоручки нежные,
290. А люди мы великие
В работе и в гульбе!..
У каждого крестьянина
Душа что туча черная —
Гневна, грозна, — и надо бы
Громам греметь оттудова,
Кровавым лить дождям,
А все вином кончается.
Пошла по жилам чарочка —
И рассмеялась добрая
300. Крестьянская душа!
Не горевать тут надобно,
Гляди кругом — возрадуйся!
Ай парни, ай молодушки,
Умеют погулять!
Повымахали косточки,
Повымотали душеньку,
А удаль молодецкую
Про случай сберегли!.. —
Мужик стоял на валике,
310. Притопывал лаптишками
И, помолчав минуточку,
Прибавил громким голосом,
Любуясь на веселую,
Ревущую толпу:
—
Эй! царство ты мужицкое,
Бесшапочное, пьяное,
Шуми — вольней шуми!.. —
«Как звать тебя, старинушка?»
—
А что? запишешь в книжечку?
320. Пожалуй, нужды нет!
Пиши: «В деревне Басове
Яким Нагой живет,
Он до смерти работает,
До полусмерти пьет!..» —
Крестьяне рассмеялися
И рассказали барину,
Каков мужик Яким.
Яким, старик убогонький,
Живал когда-то в Питере,
330. Да угодил в тюрьму:
С купцом тягаться вздумалось!
Как липочка ободранный,
Вернулся он на родину
И за соху взялся.
С тех пор лет тридцать жарится
На полосе под солнышком,
Под бороной спасается
От частого дождя,
Живет — с сохою возится,
340. А смерть придет Якимушке —
Как ком земли отвалится,
Что на сохе присох...
С ним случай был: картиночек
Он сыну накупил,
Развешал их по стеночкам
И сам не меньше мальчика
Любил на них глядеть.
Пришла немилость божия,
Деревня загорелася —
350. А было у Якимушки
За целый век накоплено
Целковых тридцать пять.
Скорей бы взять целковые,
А он сперва картиночки
Стал со стены срывать;
Жена его тем временем
С иконами возилася,
А тут изба и рухнула —
Так оплошал Яким!
360. Слились в комок целковики,
За тот комок дают ему
Одиннадцать рублей...
«Ой брат Яким! недешево
Картинки обошлись!
Зато и в избу новую
Повесил их небось?»
—
Повесил — есть и новые, —
Сказал Яким — и смолк.
Вгляделся барин в пахаря:
370. Грудь впалая; как вдавленный
Живот; у глаз, у рта
Излучины, как трещины
На высохшей земле;
И сам на землю — матушку
Похож он: шея бурая,
Как пласт, сохой отрезанный,
Кирпичное лицо,
Рука — кора древесная,
А волосы — песок.
Что не обидны барину
Якимовы слова,
И сами согласилися
С Якимом: — Слово верное:
Нам подобает пить!
Пьем — значит, силу чувствуем!
Придет печаль великая,
Как перестанем пить!..
Работа не свалила бы,
390. Беда не одолела бы,
Нас хмель не одолит!
Не так ли? —
«Да, бог милостив!»
—
Ну, выпей с нами чарочку! —
Достали водки, выпили.
Якиму Веретенников
Два шкалика поднес.
—
Ай барин! не прогневался,
Разумная головушка!
(
Сказал ему Яким.)
400. Разумной-то головушке
Как не понять крестьянина?
А свиньи ходят по́ земи —
Не видят неба век!.. —
Вдруг песня хором грянула
Удалая, согласная:
Десятка три молодчиков,
Хмельненьки, а не валятся,
Идут рядком, поют,
Поют про Волгу — матушку,
410. Про удаль молодецкую,
Про девичью красу.
Притихла вся дороженька,
Одна та песня складная
Широко, вольно катится,
Как рожь под ветром стелется,
По сердцу по крестьянскому
Идет огнем-тоской!..
Под песню ту удалую
Раздумалась, расплакалась
420. Молодушка одна:
«Мой век — что день без солнышка,
Мой век — что ночь без месяца,
А я, млада — младешенька.
Что борзый конь на привязи,
Что ласточка без крыл!
Мой старый муж, ревнивый муж,
Напился пьян, храпом храпит,
Меня, младу-младешеньку,
И сонный сторожит!»
430. Так плакалась молодушка
Да с возу вдруг и спрыгнула!
«
Куда?» — кричит ревнивый муж,
Привстал — и бабу за косу,
Как редьку за вихор!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày Hôm qua 18:24
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào Hôm nay 05:15
Có lòng thương, còn phải biết cách thương,
Đừng dùng thước của ông chủ đo lường
Mà đánh giá, cân đo người mugich!
Chúng tôi không phải loại tay mềm chân yếu
290. Chúng tôi là những người vĩ đại rồi
Cả trong công việc lẫn lúc vui chơi!…
Mỗi người nông dân ai cũng có
Tâm hồn đều như mây đen vậy đó -
Vừa công phẫn, đầy giông tố, chứ đáng ra
Phải gào lên sấm sét do vậy mà,
Phải đổ mưa máu khắp miền khắp chốn,
Mà mọi việc kết thúc bằng rượu là ổn
Rượu chảy trong huyết quản nông dân -
Và tâm hồn người mugich vốn luôn
300. Tỏ thơm thảo, cảm thông, cười cởi mở!
Ở đây chẳng cần buồn rầu nữa,
Cứ nhìn quanh, hãy cứ vui lên
Này các chàng trai, cô gái trẻ măng,
Họ đều biết cách vui chơi, giải trí!
Hãy vùng vẫy cho xương cốt bật ra nhé,
Hãy làm cho tâm hồn hé lộ ra,
Còn khát vọng trẻ trung mà,
Hãy biết giữ gìn, phòng khi cần đến!…-
Người mugich đứng trên gò cao nhìn ngắm
310. Giậm chân trong đôi giày tết vỏ cây
Và sau khi im lặng ít phút giây,
Nói thêm giọng nghe đầy sảng khoái,
Khi quan sát đám đông đang nhảy múa
Đang vui chơi, hét hò vang
Này! hỡi các vị trong vương quốc nông dân,
Không đội mũ, người đang say quắc
Hãy đùa thoải mái, cứ tự nhiên hết sức!…-
“Ông tên gì vậy, hỡi ông già?”
-Thế làm sao, anh định ghi vào sổ à?
320. Có lẽ, chẳng cần đâu đấy!
Hãy viết nhé: “Ở làng Basôp ấy,
Có ông Iakim Nagôi,
Ông ta làm việc đến chết mới thôi,
Ổng ta nốc rượu say bán sống bán chết!…-
Nhóm mugich bật cười vang lên hết
Và kể cho ông chủ nghe biết danh
Iakim là người thế nào mà tiếng tăm.
Iakim một ông già chăm có tiếng,
Có thời ở Piter từng kiếm sống,
330. Sau đó bị tống vào tù ít năm:
Ông định ganh đua với một thương nhân!
Như cây sồi già đã trầy da lột vỏ,
Khi ông trở về quê hương từng rời bỏ
Và lại cầm cày phải đổ mồ hôi.
Kể từ đó đã ba mươi năm rồi
Luôn có mặt ngoài đồng ruộng,
Suốt ngày cầy bừa, làm lụng,
Đội mưa phơi nắng hàng ngày,
Trọn đời sống với cuốc cày,
340. Và cái chết cũng tìm tới ngay Iakim đấy -
Giống từ cày rơi ra một cục đất
Từng bám chặt mặt lưỡi cày…
Ông có câu chuyện kể thế này:
Mua một loạt tranh cho con trai đấy,
Để con treo tranh khắp tường nhà ấy,
Chính ông chẳng kém con trai.
Thích xem tranh, ngắm nghía hàng ngày.
Nhưng một tai hoạ không may trời mang tới,
Làng bị hoả hoạn bùng nhanh như chớp
350. Mà nhà Iakim vốn kiệm cần
Suốt một đời ông chắt bóp để giành
Ba mươi nhăm rup bạc đúc.
Giá như nhanh tay cứu tiền trước,
Thì đằng này, ông lại cố chạy tranh,
Ông tháo tranh trên tường xuống nhanh;
Vợ ông ngay trong khi nguy cấp
Lo chạy đám tranh Chúa và các thánh,
Và thế là nhà cháy đổ sập luôn -
Iakim mắc một lỗi đáng quên!
360. Tiền rúp đúc nóng chảy luôn ra một cục,
Khối kim loại này đem đổi được
Thu về mười một rúp cầm tay…
“Ôi ông Iakim, thật chẳng rẻ đây
Đám tranh của ông bây giờ là vậy!
Nhưng khi dọn về nhà mới dựng
Ông có treo tranh lại không đây?”
-Tôi treo rồi - có thêm tranh mới ngay-
Iakim đáp và lặng đi, không nói
Ông chủ nhìn kĩ người thợ cày đó
370. Ngực ông ta lõm xuống, rúm ró mất rồi
Ngay da bụng, quanh mắt, khoé miệng nơi
Đầy nếp nhăn chằng chịt
Trên mặt đất nay khô kiệt
Trông ông giống mẹ trái đất già nua
Cổ ông da màu nâu lộ ra,
Như mảng đất bị lưỡi cày cắt đi rơi xuống,
Da mặt màu gạch trông giống,
Tay nhăn nheo hệt vỏ cây,
Còn tóc như mầu cát đây
380. Những người nông dân, khi thấy rõ
Rằng ông chủ không hề giận dỗi
Vì những lời Iakim đã nói rồi,
Và chính họ đồng ý thôi
Với Iakim: - Một lời chân thực:
Ta vẫn cần uống rượu!
Cứ uống đi nghĩa là thấy mạnh hơn mau!
Rồi sẽ thấy nỗi buồn lớn đến sau,
Làm sao lại phải thôi uống rượu!
Đến công việc còn không quật ta được,
390. Tai hoạ cũng không đánh gục được ta,
Đời nào ta lại chịu thua hoa bia!
Đúng không chứ?
- Đúng, Chúa giàu lòng thương nhé!
-Nào hãy uống cùng chúng tôi một chén! -
Họ lôi vôtka ra, bắt đầu uống cả nhà.
Veretennikop đưa cho Iakim già
Hai cốc dùng uống rượu.
-Ôi ông chủ! Ông không để bụng,
Cái đầu thật thông minh!
Người nói cùng Veretennikop là Iakim
400. Một cái đầu thông minh thực
Làm sao không hiểu người nông dân được?
Còn loài lợn đi trên mặt đất suốt đời -
Có bao giờ chúng nhìn thấy bầu trời!..-
Bỗng tiếng đồng ca bùng lên hát
Bài ca táo bạo, du dương nhất
Khoảng ba mươi bạn trẻ trung,
Những người say, nhưng chưa ngã lăn đùng
Họ đi cùng nhau, miệng hát,
Họ hát về sông Volga- mẹ hiền nhất,
410. Về những khát vọng vô cùng lúc trẻ trai,
Về vẻ đẹp của thiếu nữ xinh tươi.
Con đường cái đã chìm trong im lặng,
Chỉ một bài ca du dương nghe đằm thắm
Vang đi xa nghe phóng khoáng, mênh mang,
Như ngọn lúa mì uốn mình trong gió mơn man,
Chạm đến trái tim người mugich
Nghe như nỗi buồn lửa cháy bùng rừng rực!…
Trong tiếng ca đầy khát vọng ngân nga
Một thiếu nữ trẻ măng, tươi như hoa
420. Chìm vào nghĩ suy miên man, oà khóc toáng:
“Đời tôi hệt ngày không ánh sáng,
Đời tôi như đêm chẳng có ánh trăng,
Còn tôi trẻ trung, thật trẻ măng.
Như chú ngựa xám đang bị cột chặt,
Như thiếu cánh, nhạn không bay chao lượn!
Lão chồng già nhà tôi nặng bệnh ghen,
Nốc rượu say, ngủ ngáy sấm rền vang,
Tôi là cô gái trẻ trung, ít tuổi
Bị chồng gật gà canh không chịu nổi!”
430. Cô gái trẻ khóc nức nở, buồn đau
Và từ trên xe, cô bỗng nhảy xuống mau!
“Nhảy đi đâu?” - ông chồng hay ghen kêu mãi,
Nhổm người dậy, tay túm tóc cô gái,
Như túm cây củ cải giữ hoài!