Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 3: Nữ nông dân » Chương 4: Đemushka
Đăng bởi Tung Cuong vào 12/08/2025 12:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/08/2025 12:32
Очнулась я. Темно кругом,
Гляжу в окно — глухая ночь!
Да где же я? да что со мной?
Не помню, хоть убей!
Я выбралась на улицу —
Пуста. На небо глянула —
260. Ни месяца, ни звезд.
Сплошная туча черная
Висела над деревнею.
Темны дома крестьянские,
Одна пристройка дедова
Сияла, как чертог.
Вошла — и всё я вспомнила:
Свечами воску ярого
Обставлен, среди горенки
Дубовый стол стоял,
270. На нем гробочек крохотный
Прикрыт камчатной скатертью,
Икона в головах...
„Ой, плотнички-работнички!
Какой вы дом построили
Сыночку моему?
Окошки не прорублены,
Стеколышки не вставлены,
Ни печи, ни скамьи!
Пуховой нет перинушки...
280. Ой, жестко будет Демушке.
Ой, страшно будет спать!..
«Уйди!..» — вдруг закричала я,
Увидела я дедушку:
В очках, с раскрытой книгою
Стоял он перед гробиком,
Над Демою читал.
Я старика столетнего
Звала клейменым, каторжным.
Гневна, грозна, кричала я:
290. «Уйди! убил ты Демушку!
Будь проклят ты... уйди!..»
Старик ни с места. Крестится.
Читает... Уходилась я,
Тут дедко подошел:
— Зимой тебе, Матренушка,
Я жизнь свою рассказывал.
Да рассказал не все:
Леса у нас угрюмые,
Озера нелюдимые,
300. Народ у нас дикарь.
Суровы наши промыслы:
Дави тетерю петлею,
Медведя режь рогатиной,
Сплошаешь — сам пропал!
А господин Шалашников
С своей воинской силою?
А немец-душегуб?
Потом острог да каторга...
Окаменел я, внученька,
310. Лютее зверя был.
Сто лет зима бессменная
Стояла. Растопил ее
Твой Дема-богатырь!
Однажды я качал его,
Вдруг улыбнулся Демушка...
И я ему в ответ!
Со мною чудо сталося:
Третьеводни прицелился
Я в белку: на суку
320. Качалась белка... лапочкой,
Как кошка, умывалася...
Не выпалил: живи!
Брожу по рощам, по лугу,
Любуюсь каждым цветиком.
Иду домой, опять
Смеюсь, играю с Демушкой...
Бог видит, как я милого
Младенца полюбил!
И я же, по грехам моим,
330. Сгубил дитя невинное...
Кори, казни меня!
А с богом спорить нечего,
Стань! помолись за Демушку!
Бог знает, что творит:
Сладка ли жизнь крестьянина? —
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 12/08/2025 12:30
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 22/08/2025 12:33
Tôi tỉnh lại. Bốn phía trời tối đen thui,
Nhìn qua cửa sổ - đêm xuống đen kịt rồi!
Tôi đang ở đâu nhỉ? Có việc gì xảy ra vậy?
Tôi không còn nhớ gì, dù bị đánh đấy!
Tôi rảo bước ra ngoài đường -
Đường vắng tanh. Tôi đưa mắt ngắm bốn phương -
260. Trời không sao, chẳng có trăng, tối thẫm.
Chỉ thấy độc một đám mây đen sẫm
Treo lửng lơ che phủ khắp làng quê.
Những ngôi nhà của nông dân tối tăm ghê,
Riêng khu nhà làm thêm của ông nội hiển hiện
Trông sáng rực, nguy nga như cung điện.
Cô bước vào và lập tức nhớ ra:
Nhà bày đầy nến sáp sáng chan hoà
Nằm trong một phòng sáng nhất
Chiếc bàn gỗ sồi được kê ra thật,
270. Trên bàn là chiếc áo quan xinh xinh
Chiếc khăn Kamtrat (bằng gấm) phủ không kín phía trên,
Hai phía bên đầu thêm tranh thánh…
“Ôi, thợ mộc tay nghề sao đáng trách
Đã dựng xong nhà gì mới lạ đời
Cho con trai bé bỏng của tôi?
Nhà không mở một khung cửa sổ,
Cửa kính bốn chung quanh, không có,
Không bếp lò, không thấy ghế dài thường!
Không có đệm lông vũ để con nằm…
280. Ôi, với Điômushka con tôi, đệm này cứng quá,
Ôi, nằm ngủ thì không êm ái!…
“Ông nội mau cút đi! “- tôi chợt gào lên
Vừa nhìn thấy ông nội ở bên:
Ông đeo kính, sách trong tay đang mở sẵn
Ông nội đứng trước quan tài xinh xắn,
Ông nguyện cầu cho Điôma thoát siêu nhanh.
Tôi gọi ông già trăm tuổi theo danh
Tên tù khổ sai, mang dấu số.
Tôi công phẫn, hung hăng, gào to rõ:
290. ”Ông hãy đi đi! ông hại làm Điômúhka thiệt thân!
Ông đáng nguyền rủa, ông hãy cút nhanh!…”
Ông nội đứng nguyên, không xê dịch
Làm dấu thánh. Tôi lui ra dần xa tít,
Lập tức, Ông nội đến sát tôi hơn,
Hồi mùa đông, Matrionushka, ông kể luôn
Cho cháu nghe về đời ông, đủ chuyện
Và chưa kể cho nghe đến hết
Rừng của ta rậm rạp, âm u
Đầm, hồ không thân thiện, người thưa,
300. Người của ta toàn dân man rợ.
Nghề nghiệp ta đều gian nan đáng sợ:
Muốn bắt được gà gô, phải có bẫy bằng dây,
Muốn đâm chết gấu, phải dùng giáo nhọn ngay,
Ai sát sinh nhiều, người ấy mau đền tử!
Còn ông chủ Salashnikôp chứ
Với đoàn quân của ông ta?
Còn tên người Đức - kẻ tàn sát không tha?
Rồi tù đầy và lao động khổ sai khủng khiếp…
Ta đã hoá gỗ đá, cháu của ta có biết,
310. Ta hung dữ hơn cả muông thú ngoài đời
Một trăm năm nay, mùa đông vẫn như xưa thôi
Nhờ tráng sỹ Điôma của con xuất hiện
Đã làm mùa đông bớt đi nhiều giá rét!
Một lần ông ru chắt ngủ, đung đưa,
Bỗng Điômushka mỉm cười tươi như hoa…
Và ông đã đáp lại nụ cười của chắt!
Một điều diệu kỳ đã xảy ra với ông thật:
Vào ngày thứ ba, ông đã ngắm bắn ngay
Vào một con sóc: trên cành cây,
320. Sóc đưa đẩy chân thích thú
Như mèo nhỏ đang lau mặt đó…
Ông không bóp cò bắn:…mày hãy thoát thân!
Ông lang thang khắp rừng, khắp thảo nguyên,
Ông nhìn ngắm từng bông hoa một,
Ông lại trở về nhà nốt,
Lại cười vui, chơi đùa với Điômushka…
Chúa đã thấy là,
Ông yêu chắt thiết tha hết mức
Và chính ông: do tội mình từng mắc
330. Nên làm chết chắt vô tội, thơ ngây…
Hãy xử tử ta đi, hãy trừng phạt ta ngay!
Ta không có việc gì phải cãi tranh với Chúa,
Cháu hãy quỳ xuống! hãy cầu nguyện cho Điômushka đã!
Chúa biết hết chuyện gì xảy ra khắp nơi:
Hỏi cuộc đời nông dân có ngọt ngào như mơ? -
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.